
Hoàng cười nói.
Cuối cùng Phượng Ly Uyên mở miệng, nhưng giọng điệu nặng nề không thể cất
tiếng: "Nàng thật sự ở trong đó... Lúc ta nghe bọn họ nói, vẫn chưa tin, Hoàng hậu thật sự đem nàng..."
“Ái thê của người xảy ra
chuyện, dù sao cũng phải có người gánh vác lỗi lầm,” Long Y Hoàng nhẹ
nhàng đáp, ý cười càng đậm hơn: “Ly Uyên, ngươi tới thăm ta, ta rất cao
hứng.”
"..." Phượng Ly Uyên trầm mặc, do dự nửa ngày, lời như đã đến tận miệng nhưng vẫn không cất lên.
“Ly Uyên, mọi chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có được không?" Long Y Hoàng nhẹ nhàng hỏi.
"Câu gì?"
"Ngươi có tin tưởng ta không?" Vẫn là câu hỏi đó.
Long Y Hoàng luôn luôn cười, nói xong cảm thấy rất nhẹ nhàng, xuyên qua khe
cửa, nàng chỉ nhìn thấy y phục của Phượng Ly Uyên, không có cách nào
nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Phượng Ly Uyên không trả lời.
Có lẽ, Long Y Hoàng sớm đã thành thói quen.
Câu hỏi này, hắn vĩnh viễn đều không trả lời được.
"Ừm..." Long Y Hoàng hít mạnh, cười miễn cưỡng: "Như vậy có thể... Ly Uyên, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể ở lâu, ngươi vẫn nhanh chóng quay về bên cạnh Vân Phượng Loan đi, cơ thể nàng ta suy yếu như thế, vạn nhất
không tìm thấy ngươi lại chạy đến đây, rồi bị nhiễm phong hàn thì biết
làm sao? Ngươi cho là nàng ấy cũng bách độc bách xâm giống ta sao?"
Phượng Ly Uyên vẫn không nói lời nào.
"Ly Uyên, còn nhớ lời ngươi đã từng nói không, với ta ngươi đã nuốt lời!
Nhưng với Vân Phượng Loan đừng lại nuốt lời nữa, ngươi đã nói với nàng
ấy những lời hứa hẹn, thì đừng để có lỗi với người ta, chăm sóc nàng cả
đời, che chở cho nàng cả đời, sau này tuyệt đối sẽ không lại rời bỏ
nàng, cũng tuyệt đối sẽ không tách khỏi nàng quá xa, vĩnh viễn đều ở
cùng nàng..." Long Y Hoàng hít sâu một hơi, rồi im lặng.
Một mạch nói hết những câu này thật là có hơi mệt.
Đột nhiên mắt hơi chua xót, nàng nhắm mắt, nước mắt cũng không chịu ở lại mà rơi xuống.
Đã trôi qua rất lâu rồi, nàng cho rằng mình cũng đã tê liệt cảm xúc! Nhưng mà, bây giờ lại có thể rơi lệ.
Thật sự là châm chọc.
Im lặng hồi lâu, ngoài cửa cũng không có chút động tĩnh, Long Y Hoàng nhẹ
nhàng thu tay đang đặt ở khe cửa về, từ từ lùi bước, mãi cho đến khi cả
người nàng hoàn toàn chìm ngập vào trong bóng đêm.
"Y Hoàng, Y Hoàng!" Phượng Ly Uyên đột nhiên hoảng sợ gõ cửa, nhưng rất nhanh đã
bị tiếng khó xử của một đám cung nữ thị vệ khó xử lấn át.
"Vương gia, ngài đừng làm như vậy, ngài làm thế là gây khó cho nô tỳ..."
"Vương gia, chẳng may Hoàng hậu nương nương trách tội xuống, chúng nô tỳ sẽ
không có cách nào thoát khỏi cái chết, thỉnh Vương gia thông cảm cho nỗi khổ của chúng nô tỳ!"
Tiếp theo không biết đã làm cách gì
mà tiếng gõ cửa cũng chấm dứt, Long Y Hoàng ngồi trên giường, nghe thấy
ngoài cửa có tiếng khắc khẩu quyết liệt, cuối cùng cũng không quan tâm
đến chuyện bên ngoài, ngay cả Phượng Ly Uyên đi lúc nào nàng cũng không
biết.
Nàng quay đầu nhìn gương đồng, loáng thoáng nhìn thấy
dung mạo nữ tử hiện lên trên đó, nàng vừa cười vừa trang điểm, mái tóc
dài được xõa ra sau đó dùng trâm ngọc vấn lên.
Long Y Hoàng
liếc mắt nhìn thấy không phải là mình, dung mạo đó, cũng xa lạ, mình
không thích ngọc trâm, bởi vì ngọc trâm quá mảnh khảnh, nếu như nàng
chọn, nàng sẽ chọn loại kim bộ diêu.
Nàng ta rất xinh đẹp,
cũng rất duyên dáng, từng lược từng lược chải suối tóc dài, sau đó, hình ảnh đó giống như ánh nến trong đêm bị dập tắt, hiện ra trong gương là
bóng bàn sách.
Long Y Hoàng cảm thấy ớn lạnh cả người, cung
điện này đối với một mình nàng mà nói thì rất lớn, lại rất hắc ám, chỉ
có ánh nến mỏng manh cầm cự, nhưng cũng leo lắt bất định, bất cứ khi nào cũng có thể bị dập tắt.
Trong lòng tựa như bị nhéo đau, nhưng nàng không dám sợ hãi.
Ở đây không có người thứ hai, cho dù nàng sợ hãi, có thể tìm ai để dựa vào?
Nàng ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu, cũng không hề gật đầu, đứa bé an
tĩnh vô cùng, không có giống như trước đây hay quấy đạp nàng, trái lại
khiến Long Y Hoàng cảm thấy trống rỗng.
Nàng ngồi ở đấy, bốn phía u ám giống như ban đêm làm nàng mệt rã rời.
Ngay cả chăn cũng không đắp, Long Y Hoàng cũng chỉ ngồi, nửa người nghiêng nghiêng dựa vào gối, từ từ ngủ.
Phượng Trữ Lan rất vất vả mới hoàn thành xong những gì Hoàng hậu phân phó,
trên đường ngựa không dừng vó, rốt cục vào lúc hoàng hôn mới quay về
hoàng cung.
Nhìn đại môn đỏ thắm trước mắt từ từ mở ra, chưa bao giờ hắn thấy thoải mái như lúc này.
Trước đây, nhìn thấy cửa cung chỉ làm hắn chán ghét, nhưng bây giờ, đối mặt
với cửa cung mở ra thong thả, hắn chỉ cảm thấy sốt ruột khó dằn nổi.
Hắn để thị về dắt ngựa, lập tức chạy đến Tê Phượng Các.
Thị vệ dẫn ngựa lộ vẻ mặt khó xử, vài lần muốn mở miệng nói gì với hắn nhưng cuối cùng nén xuống không nói.
Khi Phượng Trữ Lan một bước tiến vào Tê Phượng Các, trước tiên nhìn đến
Hoàng hậu cười mỉm ngồi ở chính điện, cùng Liễu Thiên Trừng nói nói cười cười, thân như mẹ con.
Phượng Trữ Lan chỉ cảm thấy buồn
cười, mình sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ thấy Hoàng hậu đối xử với