
Uyên siết chặt ngọc bội, bởi quá bi phẫn nên lồng
ngực phập phòng dữ dội, trong vô thức hiện ra hình ảnh mấy tháng trước
Mộ Dung Xá Nguyệt cố tình làm khó dễ Long Y Hoàng.
Giữa Võ
lâm minh và hoàng thất có huyết hải thâm cừu, Mộ Dung Xá Nguyệt và Long Y Hoàng càng thủy hỏa bất dung, nếu thấy nàng bên ngoài lẻ loi một mình,
tên đó sẽ thực hiện quỷ kế gì!
Đúng lúc có con ngựa gần đó,
Phượng Ly Uyên đi tới, nắm dây cương, vỗ yên, nhẹ nhàng lên ngựa: “Phụ
hoàng, nhi thần có lẽ đã biết ai là hung thủ… Nhi thần đi truy bắt kẻ đó ngay!”
"Vương gia!" Từ xa, thình lình có người hô lớn: "Vương gia! Chờ một chút!"
Người nọ phi ngựa rất nhanh, chính là Phó thống lĩnh Ngự lâm quân, Phượng Ly
Uyên không phớt lờ hắn, chuyển đầu ngựa, muốn phóng đi.
"Vương gia! Dù ngài muốn làm gì xin ngài hãy chờ một lát!" Phó thống lĩnh nóng lòng vội vàng hô to: “Vương phi bị kinh hoảng, động thai khí…Thái y
nói, sợ là tiểu thế tử sẽ phải sinh trước dự tính!”
Động tác vung roi dừng giữa không trung, Phượng Ly Uyên buông xuống, ngoảnh đầu nhìn hắn, không tin: “Ngươi nói cái gì?”
"Vương phi muốn sinh! Thỉnh ngài về ngay bây giờ!” Phó thống lĩnh hô một câu, lúc này, tất cả mọi người đều kinh sợ.
Thiên mệnh trớ trêu, chuyện đại hỉ đại bi, tại sao cùng đến một lúc.
Thái tử phi vừa mới bị ngộ hại không bao lâu, Duệ vương phi muốn sinh?
Phượng Ly Uyên khó cả đôi đường, bây giờ hắn hận mình không thể phân thành hai!
"Ly Uyên, con về trước đi, chuyện Thái tử phi trẫm sẽ giải quyết, lúc này
Vương phi lâm bồn, con nên ở cùng nó mới đúng!” Hoàng đế nói.
Phượng Ly Uyên vẫn không xuống ngựa, quay đầu nhìn về huóng Võ lâm minh lại
nhìn thi thể Long Y Hoàng… Trong lòng rối rắm như muốn ép hắn thổ huyết!
Phượng Trữ Lan không hề khóc lớn, nước mắt lặng lẽ rơi, sau đó, hắn đứng lên,
nhẹ nhàng ôm thi thể vào lòng, đi về hướng ngược lại đống đổ nát đó.
"Thái tử, ngươi muốn đi đâu?" Hoàng hậu vội vàng kêu hắn: "Thi thể không được di chuyển, lát sẽ có người đến khám nghiệm tử thi, hơn nữa khi hồi
cung, thi thể sẽ an táng tại hoàng lăng!"
"Y Hoàng không
thích người khác tùy tiện chạm vào nàng... Nàng cũng không thích nằm một mình ở nơi lạnh lẽo như hoàng lăng..." Thần sắc Phượng Trữ Lan hoảng
hốt, hắn nhìn dãy núi xa xa, lệ trong mắt sáng thư thạch anh: "Nàng nói
nàng thích tự do, không bao giờ muốn về hoàng cung... Nàng nói, nàng
vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ta..."
Phượng Trữ Lan gằn
từng tiếng, tựa như đâm từng nhát dao vào lòng Phượng Ly Uyên, hắn nhìn
Phó thống lĩnh: "Ta không về, giờ không có chuyện gì quan trọng hơn Y
Hoàng, ngươi thay ta chuyển lời đến Phượng Loan, nói nàng đã vất vả, ta
sẽ đến gặp nàng sau."
"Vương gia!" Không đợi kia Phó thống lĩnh nói thêm gì, có một thị vệ trong Ngự lâm quân thúc ngựa từ trạm dịch
chạy đến, nháy mắt dừng lại trước mặt Phượng Ly Uyên: “Vương gia! Chúc
mừng Vương gia! Vương phi thuận lợi sinh tiểu thế tử! Thái y nói dù chưa đủ tháng, nhưng giờ mẫu tử Vương phi đều khỏe…”
Phượng Ly
Uyên ghìm chặt dây cương, nhưng vẫn nén xuống, hắn nói với Phó thống
lĩnh: “Ta nhất định phải đến đó, nhớ giúp ta chuyển lời đến nàng.”
"Mạt tướng tuân lệnh." Phó thống lĩnh chắp tay nói.
"Vương gia, Vương phi bảo thuộc hạ tiện thể nhắn lời," thị vệ Ngự lâm quân vừa mới đuổi đến nói tiếp: "Người nói, người hiểu chuyện Thái tử phi ngài
sẽ canh cánh trong lòng, cho nên xin ngài đừng lo nghĩ cho người, nếu có manh mối gì liên quan đến Thái tử phi, ngài có thể đến nhìn nàng muộn
cũng không sao, người nói, người và con luôn chờ ngài quay về."
"Thay ta cám ơn nàng..." Phượng Ly Uyên cười cay đắng, xoay đầu ngựa, hung hăng quất roi.
Ngựa kinh hãi, vó ngựa cất lên, bụi may mù mịt.
Nhìn Phượng Trữ Lan dù gì cũng không nghe mình nói, Hoàng hậu lắc đầu,
thương xót thở dài, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Phượng Trữ Lan đã bước lại gần.
"Duệ vương phi sinh," nét mặt hắn dù đậm nỗi bi thương nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: “Thật không?”
"Thái tử..." Hoàng hậu nhíu mày nói: "Nếu là Thái tử phi còn ở dương gian,
nhất định cũng không muốn nhìn ngươi sa sút thế này."
"Mẫu
hậu, nhi thần không sa sút, vậy nếu Duệ vương phi bình an sinh hạ là
chuyện đại hỉ, nếu Y Hoàng biết, nhất định rất vui vẻ đây,” trên gương
mặt chỉ còn lại vết thản nhiên, Phượng Trữ Lan đột nhiên nở nụ cười,
tươi cười ấm áp như trước, nhưng lại mang theo hàn băng lạnh lẽo: “Ta,
phải đi về nhìn thử.”
"Ngươi suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi..." Hoàng hậu vui vẻ đáp.
"Mẫu hậu, ngài và phụ hoàng," Phượng Trữ Lan nhìn nhìn hoàng đế, giọng hờ
hững không một chút tình cảm: "Có phải đã quyết định trước tạm thời
phong tỏa tin từ Y Hoàng bị ngộ hại, âm thầm chuyển thi thể về cung, rồi đem chôn, tìm một kẻ thế thân, chờ một thời gian sẽ tuyên bố nàng bị
bệnh mà chết, cuối cùng sẽ đền bù cho nàng bằng một tang lễ long trong?”
"Ngươi biết, trẫm làm như vậy là suy nghĩ vì đại cục." Hoàng đế nói.
"Nhi thần hiểu được... Nhi thần làm sao mà không hiểu chứ, chẳng qua, nhi thần chỉ có một yêu cầu nhỏ."
"Yêu cầu gì?"
"Nhi thần muốn tự