Polaroid
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327751

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.

ròng trên mặt.

"Không phải Thái tử phi đúng không, chỉ là một nông phụ bình thường... Đúng

không." Vải trắng bao bọc lấy thi thể, che phủ làn da đã cháy đen,

Phượng Trữ Lan cuối cùng cũng không có dũng khí nhìn thi thể đó, cảm

giác khi ôm lên nhẹ hơn so với trước đây rất nhiều.

Trước đó khi hắn ôm Long Y Hoàng, nàng cũng không nhẹ thế này… Nhất định không phải nàng, chắc chắn không phải!

"Thỉnh Thái tử nén bi thương!" Thái y nói một câu, quỳ rạp xuống đất.

"Có điều tra những chỗ gần đây chưa?" Trong mắt Phượng Trữ Lan lóe hàn

quang, siết chặt tấm vải trong tay, dù trong lòng có sẵn đáp án nhưng

hắn luôn ép mình không nên tin: "Có lẽ Thái tử phi đã nhanh chóng chạy

trốn ra nơi khác rồi đó? Các ngươi đi tìm chưa? Không nên tùy tiện chỉ

vào cái thi thể này nói đó là nàng!” Phát giận, câu nói sau cùng Phượng

Trữ Lan đã dùng hết sức còn lại mà quát, dù biểu hiện của hắn rất bình

thường nhưng nghe giọng điệu hắn thì biết không đủ sức xem ra thương thế lại nứt ra rồi!

"Đã điều tra qua, cũng đã phái kỵ binh đi

điều tra trong phạm vi mười trấn, hơn nữa, nếu Thái tử phi bị kinh hãi,

hẳn sẽ về trạm dịch ngay tức khắc, hoặc tìm mọi cách thông báo mới

đúng," hoàng đế có vẻ hết sức điềm tĩnh: "Nhưng giờ, Thái tử, con nhìn

những thứ đó đi, con và Thái tử phi đồng giường cộng chẩm, hẳn không

phải không nhận ranhững thứ đó." Hoàng đế hất cằm, ý bảo Phượng Trữ Lan

nhìn lại những thứ trên mặt đất.

Phượng Trữ Lan cúi đầu, quả nhiên thấy cạnh đống đổ nát còn đặt một tấm lụa trắng, trên tấm lụa là

một vài trang sức bị cháy đen đã tìm được, hình dáng đó chỉ cần liếc sơ

là Phượng Trữ Lan đã nhận ra.

Long Y Hoàng thích kim bộ diêu, hắn liền đặc biệt sai thợ kim hoàn làm ra đủ loại kim bộ diêu, đổi đi những thứ bằng ngọc.

Kim bộ diêu lộng lẫy, mạnh mẽ rất tương xứng với nàng.

Phượng Trữ Lan mím môi, từ từ cúi đầu, bóng râm khuất dần, ngón tay thon dài

một lần lại một lần xoa nhẹ vào thi thể đã được bọc kín: “Y Hoàng…” Một

giọt chất lỏng óng ánh tràn ra khỏi khóe mắt, dọc theo sống mũi rơi trên ngón tay, cuối cùng thấm vào tấm vải trắng.

"Gạt ta... Nàng gạt ta đúng không? Có phải nàng đang trốn ở đâu đó... Y Hoàng, đừng đùa nữa, ta chịu thua, từ nay về sau cái gì ta cũng nghe theo nàng mà?"

Giọng nghẹn ngào run run, Phượng Trữ Lan gần như muốn ôm thi thể khóc

nức nở.

Phượng Ly Uyên quay đầu đi, không bước lên, tay đặt trên thân cây, đầu ngón tay hung hăng đâm vào vỏ cây.

"Có thể khác đúng không... Có lẽ, có lẽ Y Hoàng bị những kẻ âm mưu làm loạn tráo đổi rồi? Ừm? Phụ hoàng... Mẫu hậu?" Phượng Trữ Lan vẫn cúi đầu,

hai vai hơi hơi run run, giọng nói nhẹ nhàng tựa như sẽ hòa tan trong

gió.

Hoàng hậu hơi buồn, xoay người đi, hoàng đế trầm tư

thật lâu, mới nặng nề đáp: "Thái tử, con vẫn nên đối diện với sự thực

đi, Thái tử phi bị ngộ hại, trẫm cũng khó chịu giống ngươi, nhưng là sự

thực, trẫm hiểu con đau lòng, nếu theo như con nói, vậy thi thể này là

ai? Nếu có những kẻ mưu đồ làm loạn giấu Y Hoàng đi, vậy không nên để

lại một cái xác thế này, bọn chúng sẽ trực tiếp đưa một phong thơ đến,

nói Y Hoàng trong tay bọn chúng, như vậy, chẳng phải là đạt hiệu quả cao hơn sao?"

"Y Hoàng... Y Hoàng nàng nói nàng còn muốn sinh

thêm một bé gái, nàng nói sau này dù xảy ra chuyện gì... Cũng sẽ không

rời bỏ ta..." Phượng Trữ Lan lập tức quỳ rạp xuống đất, ôm chặt thi thể

vào lòng, giọng yếu ớt như hạt bụi, bi ai đến cùng cực.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ tìm được vật này trong rừng cây!" Đang lúc

hoàng đế không đành lòng muốn bước đến an ủi Phượng Trữ Lan, thị vệ Ngự

lâm quân thình lình chạy đến bẩm báo, trên tay đang cầm khối ngọc bội.

"Ngọc bội?" Hoàng đế đầy nghi hoặc, thuận tay cầm ngọc bội lên, Phượng Ly Uyên vô tình lướt nhìn, chợt dừng mắt.

"Ngọc bội này..." Hắn bước nhanh đến cạnh Hoàng đế, giật lấy ngọc bội lật qua lật lại nhìn thật kỹ, lòng dạ rối bời: “Ngọc bội này… Đúng, là của

hắn!”

"Ly Uyên, con biết chủ nhân của ngọc bội này sao?”

Chứng kiến Phượng Ly Uyên phản ứng bất thường, Hoàng đế hơi thận trọng:

“Con kinh ngạc đến thế, có phải nó có liên quan đến chuyện của Thái tử

phi?”

"Có! Chắc chắn có liên quan!" Phượng Ly Uyên kiên định nói.

Làm sao hắn không nhận ra được ngọc bội này chứ? Mấy năm trước khi Mộ Dung

Xá Nguyệt vừa đến lễ nhược quán (*), hắn đã tự tay tặng ngọc bội này để

chúc mừng.

(*) lễ nhược quán: thời cổ đại, con trai đủ hai mươi

tuổi thì tiến hành lễ Nhược quán, chứng tỏ mình đã trưởng thành, có thể

lấy “Tự”. Như Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, Nhạc Phi tự Bằng Cử. Hiện nay gọi là lễ trưởng thành thường là 18 tuổi.

Vì khối ngọc bội

này hắn đã vắt óc suy nghĩ, tự mình vẽ bản thảo, đích thân giao cho

những thợ khắc ngọc tay nghề giỏi trong Võ lâm minh chạm khắc, phía trên là hai chữ “Mộ Dung”, mà nếu nhìn ngọc bội ở xa tầm mắt thì sẽ phát

hiện đường nét hoa văn trên đó giống như chữ “Uyên”! Vì sợ có kẻ cố tình làm giả cái khác nên hắn đã cho khắc thêm vài chữ nhỏ rất khó phát hiện bên trong lỗ nhỏ kết dây, tặng chí hữu.

"Mộ Dung... Mộ

Dung..." Phượng Ly