Polly po-cket
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 10.00/10/781 lượt.

Vẻ mặt Vân Phượng Loan mệt mỏi tươi cười, ả nằm nghiêng trong xe,

một tay đặt lên bụng, nói: "Hơn nữa, chẳng qua là muội hiếu kỳ muốn đi

xem thôi, nên có thể sẽ về rất nhanh."

"Ồ”. Nếu đã lên xe ngựa cũng không tiện xuống, Long Y Hoàng dứt khoát ngồi xuống, vài lần tầm mắt luôn dừng tại bụng cô ta.

Xe ngựa đã bắt đầu đi về phía trước, dọc đường đi xóc rất mạnh.

Một lát sau, nhìn Vân Phượng Loan nhàn nhã ngắm cảnh ngoài cửa sổ, Long Y

Hoàng không chờ được liền mở miệng hỏi: “Đúng rồi, về Kỳ Hàn, không phải ngươi bảo có chuyện muốn nói sao?”

Vân Phượng Loan vẫn luôn nhìn cảnh sắc bên ngoài, đặt ngón tay lên môi ra dấu: “Ừm, ngài nghe một chút.”

"Cái gì?" Long Y Hoàng khó hiểu hỏi, cũng yên lặng lắng nghe.

"Oa —— oa ——" Từ xa tiếng trẻ con khóc vọng lại.

Tâm Long Y Hoàng lập tức quặn lại, nàng biết rõ đây không phải là Phượng Kỳ Hàn, không phải con trai mình, nhưng bây giờ không có Kỳ Hàn ở bên, vừa nghe thấy tiếng khóc đó thiên tính người mẹ trong nàng lập tức bị đánh

thức, hơn nữa vừa nghĩ đến Kỳ Hàn lòng càn đau đớn.

"Đây

là..." Nàng mạnh tay xốc màn lên nhìn ra ngoài, trên con đường cách đó

không xa có một tòa nhà lớn cũ kỹ không tu sửa, đang bốc cháy khói tỏa

ra mù mịt, mà tiếng trẻ con khóc lại từ trong đó truyền ra!

"Chúng ta vẫn là đừng đến đó, có thể là trẻ con nhà ai bị ruồng bỏ..." Vân

Phượng Loan kéo Y Hoàng, trong nháy mắt Long Y Hoàng lại ngây người, bất chấp nhảy xuống dù xe ngựa chưa dừng lại, vừa nhảy xuống, cả người lảo

đảo, suýt nữa nằm rạp xuống đất.

"Thái tử phi!" Vân Phượng Loan ở trên xe lo lắng gọi tên nàng.

Bây giờ Long Y Hoàng cũng không quản gì cả, bên tai chỉ vọng lại tiếng trẻ

con khóc, trong đầu luôn lặp lại tình cảnh Hoàng hậu bắt Kỳ Hàn đi…

Tại sao lại làm thế...

Nàng đau lòng muốn chết, đó chỉ là đứa bé!

Nàng chạy đến trước tòa nhà, không nề hà đạp cửa, vừa nhìn vào trong thì

thấy lửa đã bao trùm cả ngôi nhà, mà một đứa bé đang đặt trên bàn giữa

nhà!

Long Y Hoàng đi vào ôm đứa bé, trong lúc đó bên trong

nhà, chợt cảm thấy gáy bị đập mạnh, đột nhiên không thấy rõ gì nữa, cả

người lảo đảo, cuối cùng không trụ được ngã xuống đất ngất đi.

"Long Y Hoàng! Yêu nghiệt!" Một nữ tử y phục tím giơ cao trường kiếm, đứng

cạnh nàng, ánh mắt ngoan độc, đâm kiếm xuống: “Chết đi!”

Vân Phượng Loan thấy Long Y Hoàng chạy vào, ngoại trừ kêu một tiếng đó thì

không làm gì để ngăn cản, từ từ buông ràm xuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, bụng chợt đau dữ dội, đặt tay lên, giọng run run ra lệnh cho phu

xe: “Mau… Chúng ta về trạm dịch mau!”

Phượng Trữ Lan quả thật ngủ rất lâu mới thức dậy, vừa mở mắt phát hiện Long Y Hoàng không nằm cạnh mình.

Đáy lòng tràn ngập nỗi lạnh lẽo bất an, không ngừng an ủi mình —— Y Hoàng chỉ đi ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi.

Mà ngoài phòng, bầu không khí hết sức hỗn loạn.

Cuối cùng Phượng Trữ Lan không chờ được bước ra ngoài, đẩy cửa ra, đụng phải một cung nữ vẻ mặt khẩn trương đúng lúc đang đi vào, hắn vội vàng cản

cung nữ đó lại hỏi: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cung nữ

này vừa nhìn thấy hắn, nước mặt đột nhiên trào ra, “Cạch” một tiếng quỳ

rạp dưới chân hắn, khóc ròng bẩm báo: “Thái tử điện hạ… Thái tử phi,

Thái tử phi nương nương, người… Tin tức vừa truyền đên, Thái tử phi

nương nương ở vùng ngoại ô… Ở ngoại ô bị chết

cháy!”

Tin này làm Phượng Trữ Lan chấn động liên tục lui về sau vài bước, sắc mặt

tái nhợt dọa người, huyết khí đột nhiên dâng lên, hắn vội vàng che miệng lại, ho kịch liệt, giữa khe hở ngón tay nhiễm đỏ tươi!

Tại ngoại ô yên bình, hoa đào vẫn rực rỡ như cũ, cỏ xanh vừa mới sinh trưởng lại bị cháy đen.

Một tòa nhà đổ nát bị cháy thành tro, đợi cho đến khi người ở trạm dịch

nhận được tin tức từ Vân Phượng Loan chạy tới thì cũng đã cháy sạch chỉ

còn sót lại bức tường ngã sập cùng vài cọc gỗ than, khói đen mù mịt như

đang bám vào lòng người, khi Ngự Lâm quân dập xong ngọn lửa cuối cùng,

dọn dẹp đống phế tích thì tìm thấy xác người nắm chính giữa căn phòng

lớn.

Thi thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn biến dạng, một mùi

tanh tưởi bốc lên, cũng không khó để nhìn ra tư thế đang nằm nghiêng,

đầu gối cuộn lại, trong lòng ôm chặt cái thi thể nhỏ nhỏ khác.

Bọn họ mang thi thể ra ngoài, lại thu thập qua loa một chút bốn phía quanh

cái xác, đồ trang sức chưa hoàn toàn bị thiêu rụi đặt sang một bên.

Thái y bước đến đầu tiên, xem xét cái xác qua loa, rồi rút ra kết luận, nhìn qua đúng là xác của người con gái tuổi còn trẻ, hơn nữa dựa vào dáng

người này cùng lời nói của Vân Phượng Loan kết hợp với những thứ còn sót lại trên mặt đất không nhiều lắm thì chắc chắn không sai là Thái tử

phi.

Tin tức một khi truyền ra, người chạy tới trước tiên

là Hoàng đế và Hoàng đâu đang ồn ào lập tức trầm mặc, Hoàng hậu nhìn thi thể đã bị thiêu cháy, nhất thời trong lòng dâng lên trăm nỗi cảm xúc,

bà phất tay, sai người phong tỏa tin tức, lại cho người kiểm tra xung

quanh có manh mối gì khả nghi không, cuối cùng để thái y đắp vải trắng

lên thi thể, còn mình xoay người, cúi đầu nói với Hoàng đế: “Hoàng

thượng… Chuyệ