XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 7.00/10/782 lượt.

ếng tiêu này, Long Y Hoàng quen thuộc đến mức

không thể quen thuộc hơn.

Gió xuân thổi qua, cỏ dại trên mặt đất lay xào xạc, hoa đào rơi lả tả.

Tất cả đều rất đẹp, nhưng lại miễn cưỡng.

Long Y Hoàng sửng sốt một lát, ngay khi tiếng tiêu ngừng cũng phục hồi tinh

thần lập tức, xoay người, muốn rời đi thần không biết quỷ không hay.

Song người đấy lại nhanh hơn một bước, lời nói xuyên qua tiếng tiêu du

dương, xuyên qua trời đất, lại xuyên qua thiên sơn vạn thủy giữa hai

người đánh thẳng vào trong tâm trí Long Y Hoàng.

"Y Hoàng, có lẽ hai tháng nữa, hoa sen trên sông hộ thành cũng đã nở.”

Giọng nói ấy vẫn êm tai như cũ, lại hàm chứa ý cười, nhưng Long Y Hoàng lại không muốn nghe thấy nữa.

"A..." Nàng cố gắng ép giọng, tóc bay trong gió: “Nở thì tốt… Nhìn rất đẹp, giống như ngọn lửa.”

"Y Hoàng, đến lúc đó, chúng ta cùng đi thả hoa đăng đi." Phượng Ly Uyên

dựa vào thân cây, ngẩng đầu, xuyên qua tầng hoa nhìn bầu trời, tia nắng

len lỏi qua khe hở của tầng hoa chiếu lên mặt hắn, cũng giống như nụ

cười của hắn hiện giờ đầy yếu ớt, nhưng tràn đầy màu nắng.

"Vương gia, tiểu nữ không may mắn được nhàn hạ như người," Long Y Hoàng cắn

răng: "Tiểu nữ có chồng, có con, không rời khỏi, hơn nữa, loại lễ hoa

đăng tươi đẹp đó, ngài hẳn nên đi cùng với Vương phi của ngài mới đúng.”

"Ta chỉ muốn đi cùng nàng, Y Hoàng, tâm nguyện của nàng là gì?"

"Thiên hạ thái bình, cả nhà đoàn viên."

"Tâm nguyện rất hay..."

"Cho nên, ta muốn nỗ lực cho mục tiêu này, Vương gia, nếu ngài không còn

chuyện gì, mời ngài về bên cạnh Vương phi, tiểu nữ có việc đi trước."

Long Y Hoàng hít sâu vài lần, thình lình tăng cước bộ.

"Xoàn xoạt ——" trước mắt đột nhiên tối lại, một bóng người hiện ra, ngang ngạnh chăn đường nàng.

Long Y Hoàng không dám ngẩng đầu, năm ngón tay âm thầm nắm chặt: "Vương gia, mời ngài tránh ra."

"Y Hoàng," Phượng Ly Uyên vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo bi ai: "Từ khi nào thì chúng ta lại xa lạ đến mức này?"

Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào vai Long Y Hoàng, Long Y Hoàng lại lui về

sau một bước: "Vương gia, vốn dĩ chúng ta không nên có quá nhiều giao

thiệp, trước kia đã sai, bây giờ lại càng không được tiếp tục sai thêm."

"Y Hoàng, nàng vẫn còn giận ta?"

"Ta không giận ngài, ngài chỉ làm việc theo cách nghĩ của mình, ta cũng

vậy, cho nên ta vĩnh viễn cũng sẽ không giận ngài…. Vương gia, phu quân

còn đang chờ ta về, mời ngài tránh ra được chứ?" Long Y Hoàng đề cao

giọng, hơi giận dữ.

"Y Hoàng, nàng sống tốt không?"

"Tốt lắm, cái gì cũng tốt, hơn nữa so với hiện giờ còn rất tốt..."

"Về chuyện con nàng bị cướp đi, ta cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, hoàng hậu bà..."

"Ta đã biết rồi, ngài có thể bớt lời!" Long Y Hoàng nhịn không được, lui về sau vài bước, bỗng dưng ngẩng đầu lên: "Vương gia, xin ngài để ta đi,

hiện giờ ta đã tạm nhân nhượng vì lợi ích chung đến mức đó, ngài đừng

gây chuyện thêm nữa."

Phượng Ly Uyên sửng sờ ngay tại chỗ, hắn trầm tư hồi lâu, từ từ nhích sang bên: “Được…”

Long Y Hoàng vội vã bước đi, không muốn ở lại đó thêm giây phút nào.

Nàng chưa quay về trạm dịch, tâm tình đầy phiền muộn, đi dạo loanh quanh gần chân núi, mãi lâu sau, khó khăn lắm nàng mới dẹp được phiền phức đó,

đang muốn đi về xem Phượng Trữ Lan, lúc này, chợt tiếng vó ngựa vang lên bên tai, còn có cả tiếng bánh xe chạm đất.

Nàng nhìn nhìn xe ngựa, lui sang một bên, không ngờ, phu xe kéo ngựa dừng trước mặt mình.

"Thái tử phi," Mỹ nhân trên xe ló đầu ra mỉm cười, là Vân Phượng Loan: "Ngài đang muốn đi đâu?"

"Ta... Ta chỉ đi dạo loanh quanh thôi, giờ đang muốn về trạm dịch, Duệ vương

phi, còn ngài, ngài muốn đi đâu?" Long Y Hoàng xuất phát từ lễ phép, mỉm cười hỏi lại.

"Nghe nói cách đây không xa là một thành trấn đang tổ chức chợ phiên, có rất nhiều thức ăn và đồ chơi tốt, muội muốn

đến đó xem, ngài có muốn đi cùng không?" Vân Phượng Loan nhẹ nhàng giơ

tay lên che cánh môi: "Vừa nãy lúc ta vừa xuất phát, nghe nói Thái tử

vẫn chưa thức dậy, chắc là đang ngủ say rồi, ngài cũng lâu rồi chưa xuất cung, chúng ta cùng đi xem một chút cho vui nhé."

"Nhưng..." Long Y Hoàng nhìn nhìn sau xe ngựa, rõ ràng không hề có một bóng dáng

hộ vệ đi theo, không khỏi nghi ngờ: "Tại sao không mang theo một người

nào cả? Đi ra ngoài thế này không sợ nguy hiểm sao?"

"Mang

nhiều người, mới dễ làm người khác chú ý, thế này, cũng an toàn," Vân

Phượng Loan vươn tay kéo màn xe lên: "Mời Thái tử phi đi lên."

"Không, không được, ta phải về nhìn Phượng Trữ Lan, đi ra ngoài càng lâu, hắn

càng lo lắng." Long Y Hoàng liên tục lui ra sau.

"Vậy à,"

Vân Phượng Loan thương xót: "Vậy thật sự rất đáng tiếc, vốn dĩ muội còn

muốn nói cho ngài chuyện Hoàng thái tôn, muội mới vừa từ chỗ Hoàng hậu

ra…”

Long Y Hoàng không nói hai lời, trực tiếp lên xe ngựa, Vân Phượng Loan xuất chiêu này, sức ép đủ mạnh.

Vừa tiến vào thì phát hiện ngoại trừ Vân Phượng Loan phu xe thì không có

thêm ai khác, Long Y Hoàng thấy quái lại hỏi: “Tại sao Vương gia không

cùng đi với ngài?”

"Vương gia có việc, đã ra ngoài từ sáng

sớm,"