Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327862

Bình chọn: 8.5.00/10/786 lượt.

ốt từ trong bụng nó từng

giọt từng giọt rơi vào trong chén sứ, con sâu giãy giụa liên tục, chờ

đến khi bụng nó teo tóp thì nó cũng đã chết.

Dịch lỏng trong chén nhìn rất đẹp, rất trong suốt, tựa như quỳnh tương ngọc dịch (*).

(*) Quỳnh tương ngọc dịch : là một thành ngữ có ý nghĩa chủ yếu dùng để chỉ dùng ngọc thách quý báu chế tạo ra chất lỏng cô đặc, trong thần thoại

Trung Hoa cổ đại kể rằng uống nó sẽ thành tiên. Dùng để ví rượu ngon

hoặc nước có hương thơm ngọt lịm.

Long Y Hoàng làm như thế liên lục, dùng hơn phân nửa số trùng độc trong làn, dịch lỏng trong chén từ từ nhiều hơn.

Nàng ném xác bọn chúng vào cái làn cũ, những con trùng còn bên trong bắt đầu cắn xé xác con trùng khác, Long Y Hoàng cười nói: “Đáng tiếc, đều là

những con sâu bình thường, nếu tốt hơn một chút có thể luyện thành cổ

rồi.”

Sắc mặt Phượng Trữ Lan xanh mét gật đầu phụ họa, tầm mắt vẫn không rời khỏi tay Long Y Hoàng.

Tiếp đó, Long Y Hoàng lại lấy vài nhánh cỏ không rõ tên bóp nát trong tay rồi vứt vào trong chén.

"Xè xè ——" một làn sương mờ tỏa ra, Phượng Trữ Lan nhịn không được nhìn vào bên trong, phát hiện cỏ từ màu xanh chuyện thành màu đen!

Vẻ mặt Long Y Hoàng vô cùng nghiêm túc, lấy trâm trộn đều mọi thứ trong

chén, rồi lấy tay chấm vào chất dịch bên trong, sau đó đặt lên môi muốn

nếm thử.

Phượng Trữ Lan hoảng sợ, hấp tấp nắm chặt tay nàng: “Ta thử trước.”

"Phượng Trữ Lan, đây không phải là chuyện giỡn chơi.” Long Y Hoàng cười với

hắn: “Ta nếm thì không sao, nhưng nếu chàng mà nếm thử, chắc chắn chết

không toàn thây.”

"Thật sự không sao?" Phượng Trữ Lan vẫn không an tâm.

"Yên tâm đi, nếu ta xảy ra chuyện thì chàng đã xảy ra chuyện từ sớm rồi.”

Long Y Hoàng khẽ đưa ngón tay vào miệng, ngậm một lát lại lấy ra, cẩn

thận thưởng thức một lúc, đột nhiên nhíu mày.

Phượng Trữ Lan khẩn trương: "Sao rồi? Y Hoàng?" Hắn nắm chặt tay Long Y Hoàng, thấy

Long Y Hoàng luôn cau mày không nói tiếng nào từ khẩn trương biến thành

hoảng sợ: "Y Hoàng? Y Hoàng?"

"Đắng” Long Y Hoàng nhăn mặt lè lưỡi ra, oán trách: “Mùi vị thật không nói nổi, khó ăn chết.”

Phượng Trữ Lan sửng sờ, thấy nàng không xảy ra việc gì mới phát hiện thì ra mình lo sợ chuyện không đâu.

"Quả nhiên, cỏ hái ven đường không đủ độc để pha chế độc dược…” Nàng cúi

đầu, cầm chén quơ quơ: “Phượng Trữ Lan, trước đây chàng tịch thu nhẫn và trâm cài tóc, vòng tay linh tinh gì đó của ta để ở đâu rồi? Vốn dĩ ta

cũng không muốn dùng nhưng mà… Tình hình như hiện nay, ta không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.”

"Ta để ở trong cung, không thì bây giờ phái người thúc ngựa đem lại đây." Phượng Trữ Lan nói.

"Không cần, đừng đánh rắn động cỏ, đợi đến khi hồi cung lấy cũng không muộn,

giờ trời cũng đã trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi, sáng mai ta muốn ra ngoài đi dạo, quan sát một chút." Long Y Hoàng cười nói.

Phượng Trữ Lan gật đầu đáp ứng, Long Y Hoàng đứng lên, dìu hắn về giường.

Hai người lần lượt nằm xuống, Phượng Trữ Lan rât gian nan xoay mặt lại nhìn nàng: "Y Hoàng, ta muốn ôm nàng."

"Không được," nến đã tắt, đôi mắt Long Y Hoàng trong đêm rất sáng, nàng kiên

quyết nói: "Hiện giờ vết thương của chàng còn chưa lành, không được lộn

xộn, chờ hoàn toàn khỏi hẳn, chàng muốn ôm thế nàng thì ôm thế đó."

"Thật sao?" Phượng Trữ Lan vui mừng như đứa trẻ : "Ta đây phải nhanh chóng khỏi hẳn mới được."

Long Y Hoàng gật gật đầu, nhích người, nằm xuống ngủ.

Đến hơn nửa đêm, Phượng Trữ Lan vẫn không nhịn được, nhích người sát gần để ôm nàng, rét lạnh đầu xuân, hai người nằm sát vào nhau sưởi ấm cho

nhau.

Phượng Trữ Lan tưởng Long Y Hoàng đã ngủ say, nhưng

không phải vậy, Long Y Hoàng giống như ngủ nhưng lại không phải thế,

trong mơ mơ hồ hồ luôn thì thầm hai chữ: “Trữ Lan… Trữ Lan…”

Buổi tối ngày hôm đó, Phượng Trữ Lan vô cùng phấn chấn suýt nữa đã không ngủ, chút mệt mỏi còn sót lại cũng biến mất.

Tờ mờ sáng, khi bầu trời đã dần chuyển sang sắc lam, hắn chống đỡ không

được thiếp đi, sau khi hắn ngủ không lâu, Long Y Hoàng cũng thức giấc.

Sáng sớm, là thời điểm tốt để hái thuốc.

Nàng rón ra rón rén đứng lên, nhẹ nhàng không làm Phượng Trữ Lan thức giấc,

chỉnh trang y phục, rửa mặt chải đầu xong nhìn dáng vẻ Phượng Trữ Lan

ngủ thật sự rất đáng yêu, nàng nhìn vài lần còn thì thầm vài câu rồi

lặng lẽ ra ngoài.

"Trữ Lan," nàng cười, mặc dù biết Phượng

Trữ Lan không tỉnh giấc nhưng làm như vậy mới hài lòng: "Ta đi ra ngoài

một lát, sẽ về nhanh thôi, nhớ chờ ta nha, nhớ rõ chưa?"

Trong không khí vẫn còn ẩm thấp, trời tờ mờ sáng.

Chỗ bọn họ hiện đang trú ngụ là trạm dịch của huyện, đãi ngộ không tồi, nhưng cách chỗ dã ngoại cũng xa.

Trước tiên, Long Y Hoàng đi vòng quanh trạm dịch, cảm thấy không có gì cần

thiết, lại tiếp tục đi xa hơn một chút, cũng không biết mình đã đi rất

xa, chợt nghe thấy tiếng tiêu vọng tới mới dừng bước.

Trời

cũng đã gần sáng rồi, trên phiến lá và cả cánh hoa đào đọng những giọt

sương, nàng đứng tại chỗ nhìn về phía trước, dưới cây đào nở rộ có bóng

người.

Giữa năm ngón tay thon trắng ngần của người nọ là ống tiêu xanh ngọc, mà ti


Teya Salat