XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

ạm Thái tử phi nhưng không thu được manh mối nào có ích, vi thần làm việc bất thành, xin Thái tử trách

phạt.” Trọng Cẩn nói xong liền quỳ xuống.

"Nếu vô cớ trách

phạt ngươi thì Y Hoàng sẽ trách ta, Trọng Cẩn, ngươi đứng lên đi,” thấy

Trọng Cẩn ngập ngừng đứng dậy, Phượng Trữ Lan nói: “Không có manh mối

cũng không sao, tối qua ngươi có để nàng ở một mình trong phòng tối

không?”

"Vi thần không dám, đều ở cùng Thái tử phi suốt đêm." Trọng Cẩn khom lưng đáp.

"Vậy được rồi, nếu không chắc chắn Y Hoàng sẽ khóc," thạch quan thô ráp, lại rất nặng, đầu ngón tay Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng lướt qua mặt đá, chỉ

cảm thấy làm đau, không khỏi nhíu mày: "Tại sao lại cho nàng thứ đồ cồng kềnh này? Nàng không thích… Trọng Cẩn, ta đã từng nói với ngươi, Y

Hoàng không thích bị bỏ lại một mình trong nơi vừa tối vừa lạnh, nàng sợ sẽ khóc…”

"Thái tử," Trọng Cẩn cắn răng, thình lình quỳ

xuống: “Xin ngài đối diện với sự thật! Thái tử phi đã qua đời, ngài đừng tiếp tục chìm đắm trong ảo ảnh, xin ngài!”

"Lần đầu tiên Y

Hoàng khóc trước mặt ta là ở Bình Tâm điện…” Phượng Trữ Lan giật mình,

không để tâm đến lời Trọng Cẩn nói, dường như đang đắm chìm trong hồi

ức, tuyết rơi đầy trời, Bình Tâm điện tối đen như mực, còn có tiếng khóc của nàng: “Ta nghe thấy nàng khóc, ta chỉ biết rằng nàng đang rất sợ

hãi… Nhưng ta lại không thể tự tay lau nước mắt cho nàng… Lúc đó, ta

không nên cố kỵ nhiều thứ như vậy, tại sao không phá cửa đi vào… Trọng

Cẩn, ta thực sự rất hối hận.”

"Thái tử!" Trọng Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn: "Xin ngài hãy tỉnh táo lại!"

"Ta rất tỉnh táo, Trọng Cẩn, chưa bao giờ ta tỉnh táo như lúc này… Ngươi

muốn nói Y Hoàng đã chết, nàng cũng không bao giờ về đây nữa đúng

không?” Phượng Trữ Lan cúi đầu cười nhìn Trọng Cẩn, đôi mắt không có

tiêu cự.

"Thái tử, ngài biết, Thái tử phi mất, mọi người cũng đau khổ như ngài.”

"Đau khổ sao? Nhưng tại sao… Ta lại nhìn thấy rất nhiều người đang cười.”

Phượng Trữ Lan nhìn xa xa, tại cửa trạm dịch, Vân Phượng Loan ôm con

trai mới sinh lên xe ngựa, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hạnh phúc, Phượng Ly Uyên đỡ ả đi lên, nét cười nhàn nhạt.

Hoàng đế đứng xa xa

nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa, Hoàng hậu lúc nào cũng

đầy mưu kế cũng đang cười cùng Hoàng đế.

"Hôm nay ngày hồi cung?" Phượng Trữ Lan hỏi.

"Vâng..." Trọng Cẩn nhỏ giọng trả lời.

"Được rồi, Y Hoàng, chờ ta mang Kỳ Hàn về, chúng ta cùng về Thái tử phủ…

Chúng ta không bao giờ ở lại hoàng cung nữa, nàng đồng ý không?” Phượng

Trữ Lan nhìn thạch quan như đang độc thoại.

"Thái tử..."

"Trọng Cẩn, xe ngựa của ta đã chuẩn bị xong chưa? Lát nữa ta muốn đi cùng thạch quan đến Hoàng lăng..." Phượng Trữ Lan nói.

Trọng Cẩn kinh hãi, đang muốn nói gì thì Phượng Trữ Lan lại đoạt lời hắn:

"Đừng từ chối, Y Hoàng bị các ngươi xiềng xích nặng nề đã rất hoảng sợ

rồi, nếu ta lại cách xa nàng, nàng thực sự sẽ khóc."

"Vâng, vi thần đi báo một tiếng với Hoàng thượng và Hoàng hậu trước.” Trọng Cẩn chắp tay khom lưng nói

"Y Hoàng, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ở một mình nữa, nàng đừng sợ, ta ở đây…” Phượng Trữ Lan thì thào, bàn tay khẽ đặt lên thạch quan, cười: “Y Hoàng, nàng muốn gặp Kỳ Hàn không? Chờ ta ôm nó về nhất định sẽ dẫn con đến thăm nàng được không? Cho nên nàng đừng vội, có lẽ phải chờ vài

ngày… Nhưng ta sẽ đem nó về, nhất định làm được.”

Xe chở

thạch quan được thị vệ đẩy ở phía sau, bánh xe chầm chạp lăn bánh,

Phượng Trữ Lan đi được một đoạn thì quay đầu nhìn thị vệ đang cố sức đẩy xe tiến về phía trước liền dừng lại, cũng đẩy cùng bọn họ, Trọng Cẩn

bối rối: “Thái tử, vết thương của ngài…”

"Đừng ồn ào, Trọng

Cẩn ngươi thật sự lắm mồm,” Phượng Trữ Lan hơi cúi đầu, tóc dài rơi

xuống vai, dừng trước ngực: “Y Hoàng ghét nhất người khác đứng trước mặt nàng nói đến vết thương của bản thân, nàng sẽ bảo kẻ đó rất giả tạo.”

Trọng Cẩn câm miệng, không đành lòng, đành không thể làm gì khác hơn là giúp

Phượng Trữ Lan cùng đẩy thạch quan đi ra ngoài, đội ngũ dừng lại trước

cửa trạm dịch, cùng những người khác nâng thạch quan lên xe.

Sắc mặt Phượng Trữ Lan trắng bệch, mồ hôi đầy trán, hắn cười nói: “Từ nhỏ

đến lớn đây là lần đầu tiên ta nâng vật nặng thế này, không nghĩ rằng

lần đầu tiên làm lại là nâng quan tài của Y Hoàng…”

Trọng

Cẩn không dám nhìn hắn, vội vàng đi đến trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu, không biết đã nói gì mà tầm mắt của hai vị này nhìn về phía Phượng Trữ

Lan, Hoàng đế hơi khó chịu, vẻ mặt Hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ nói một

câu, tùy hắn thôi, giờ tâm tình hắn không tốt, nói gì cũng vô ích.

Trọng Cẩn truyền đạt y nguyên lời Hoàng hậu cho Phượng Trữ Lan, Phượng Trữ

Lan gật đầu, sau đó lên xe ngựa, thạch quan đi phía trước, hắn luôn nhìn nó, làm sao cũng không thấy phiền chán.

Chẳng phút chốc đội ngũ khởi hành, thình lình rèm xe được nhấc lên, một cô gái được cung nữ hầu hạ bước lên xe.

Phượng Trữ Lan chỉ nhìn ả một cái, sau đó rũ mắt, ngón tay vuốt bụi trên thạch quan một lần lại một lần.

Cô gái che mặt, vóc dáng thướt tha, y phục, búi tóc, trang sức, đều giống

như Y Hoàng, nhưng chỉ l