
i sao bây giờ nàng lại câm? Rốt cuộc ngươi đã giấu diếm ta điều gì?”
Minh Yên không trả lời, bước qua Mộ Dung Xá Nguyệt đang nổi giận đùng đùng
đến cạnh giường, trước tiên nhìn Vị Ương luôn yên lặng đó, rồi chẩn
mạch, sau cùng mới trả lời: “Minh chủ, ai nói với ngài nàng bị câm?”
"Chẳng lẽ không phải? Ta hỏi nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không có chút động tĩnh nào! Dựa vào tính tình của nàng, không thể nào im lặng lâu đến
thế!” Mộ Dung Xá Nguyệt thật sự rất sốt ruột, cứ đi đi lại lại: “Có phải nàng vẫn còn bị thương tổn gì nữa đúng không? Lại nghiêm trọng đến mức
này chứ!”
Minh Yên vẫn luôn quan sát Vị Ương: “Không phải do nàng chịu thêm thương tổn gì, chỉ là nàng không muốn nhớ nhiều thứ, nên trong tiềm thức đã tự phong bế bản thân.”
"Không muốn?"
"Có lẽ trước đây Vị Ương cô ương đã từng có một đoạn hồi ức đau khổ, cho
nên bây giờ mất trí nhớ, nhớ không ra, chính nàng cũng bài xích đoạn hồi ức này, lại càng không muốn bên ngoài tác động vào khiến mình nhớ lại,
cho nên dứt khoát phong bế bản thân, ai cũng không quan tâm, cái gì cũng không nói, nên cũng sẽ không nhớ đến nữa.” Minh Yên trầm ngâm: “Có lẽ,
hồi ức rất thảm thương, nàng luôn luôn muốn quên đi nhưng không quên
được… Mới mạnh mẽ phong bế bản thân đến vậy.”
"Không thể
nào, nàng cũng có hồi ức đẹp, chẳng lẽ nàng cũng không muốn nhớ đến nó
sao?” Mộ Dung Xá Nguyệt vừa thở hổn hển vừa dựa vào cột nhà, hai tay
khoanh trước ngực.
"Minh chủ, ngài biết rõ ký ức đều nối
liền nhau, nhớ lại một chút tất nhiên cũng sẽ nhớ đến những chuyện trước đây, ký ức hạnh phúc và ký ức đau khổ luôn đi cùng nhau… Nếu không, vẫn còn một khả năng, đó là người cho nàng hạnh phúc, cùng người thương tổn nàng chỉ là một người… Cho nên mới phải bài xích như thế.” Minh Yên
nâng cằm Vị Ương, trong mắt hiện lên tia trào phúng: “Hóa ra là thế,
nàng ta cũng có hồi ức đáng sợ.”
"Minh Yên!" Mộ Dung Xá Nguyệt càng giận dữ: "Bỏ tay xuống! Chẳng lẽ nàng không thể nói chuyện mãi sao?"
"Có thể, trừ phi ngài hóa giải bế tắc trong lòng nàng," Minh Yên bỏ tay ra, chắp tay nói: “Đem lại cho nàng hạnh phúc lần nữa, để tự nàng mở miệng
nói chuyện.”
"Khó lắm?"
"Với ngài mà nói, Vị Ương cô nương không nói chuyện có quan trọng không?"
"Kỳ thật nàng không thể mở miệng nói chuyện cũng không sao, nhưng dù sao
vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó…Thật đáng tiếc.” Mộ Dung Xá Nguyệt
nói.
"Thực ra cũng không phải là chuyện khó gì, minh chủ,
thuộc hạ chỉ có thể chữa bị ngoại thương cho nàng, còn nội thương… Có lẽ phải dựa vào biểu hiện của ngài.”
Hậu viện.
Hồ nước trong vắt, vài cây đào, chim ríu rít, dễ chịu vô cùng.
Mộ Dung Xá Nguyệt lôi kéo tay Vị Ương từ từ bước đến, sợ nàng vấp phải
tảng đá, dọc đường đi hắn luôn nắm chặt tay nàng, Vị Ương không có phản
ứng gì, đôi mắt vô thần, nàng ngoan ngoãn đi theo hắn, từng bước từng
bước đến hồ sen, hồ nước hiện lên hai bóng người một trước một sau.
"Vị Ương, đi dạo ngoài này có phải tâm tình tốt hơn nhiều đúng không?” Mộ
Dung Xá Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, biết nàng không nhìn thấy gì nên kéo
tay nàng lên cao chạm vào hoa đào trước mặt, đầu ngón tay dính phải
sương sớm ướt ướt: “Cảm nhận được không? Có khác gì so với trước đây
không?”
Theo như hắn nói, hoa đào dù sinh trưởng ở đâu đều không khác nhau mấy.
Vị Ương không có bất kỳ động tĩnh nào, Mộ Dung Xá Nguyệt hơi nản lòng, đành phải tiếp tục kéo nàng đi tiếp.
Đi được một đoạn, chợt hắn dừng lại, xoay người ôm Vị Ương, giọng nói đầy
bi ai: “Vị Ương, Minh Yên nói có lẽ nàng có một phần ký ức đau đớn, ta
muốn biết, là ai làm nàng tổn thương nặng đến thế… Khi nào thì nàng có
thể nói cho ta biết đây?”
Giữa trưa, hoàng cung.
Phượng Trữ Lan hiếm khi chủ động đi tìm Hoàng đế hay Hoàng hậu, trừ phi có việc đặc biệt quan trọng.
Hoàng hậu đang nghỉ ngơi trong đình viện sau tẩm cung, đang thưởng thức hoa
đào trong sân, nhũ mẫu ôm đứa bé đứng bên, đứa bé đã ngủ say, nhũ mẫu
nhẹ nhàng đong đưa tay để cho bé dễ chịu hơn.
"Ai cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này,” Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn trời, trong
mắt đột nhiên mang đầy tang thương: “Bổn cung không tiếc trả giá đắt hy
sinh tất cả, nhưng Y Hoàng lại… Ôi, Thái tử phi giả cũng không làm được
gì.” Giọng điệu thay đổi, ngôn ngữ cũng đứt quãng, lòng người khó lường.
Một cung nữ đột nhiên đi tới, quỳ gối: "Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ cầu kiến."
"Thái tử, hắn chịu chủ động tìm Bổn cung? Quả là chuyện lạ,” Hoàng hậu mỉm cười: “Cho nó vào đi.”
Cung nữ lui ra, nhũ mẫu hơi khó xử: “Hoàng hậu nương nương, còn Hoàng thái tôn…”
"Đứng đó ôm cho nó nhìn.” Hoàng hậu lạnh lùng.
"Vâng.” Nhũ mẫu hậm hực đáp.
Chỉ chốc lát, Phượng Trữ Lan đi vào đình viện, dù có rất nhiều bất mãn với
Hoàng hậu nhưng với bổn phận làm con hắn vẫn hành lễ đúng mực: “Tham
kiến mẫu hậu.”
"Thái tử, tâm trạng của con rất tốt.” Ngẩng
đầu lên, Hoàng hậu thoáng liếc nhìn Phượng Trữ Lan nhếch môi cười nhạt:
“Thấy con đã thoát khỏi bóng ma Y Hoàng bị sát hại, Bổn cung rất vui
mừng.”
Phượng Trữ Lan cười cười: "Mẫu hậu, nhi thần tìm ngài có vi