
t không đổi
sắc.
Thị nữ nhìn Vị Ương, vẻ mặt hơi hơi ngạc nhiên.
Trước kia cho dù minh chủ có sủng ái cơ thiếp nào nhất thì cũng sẽ không dẫn
theo cùng xử lý chuyện trong Võ lâm minh, mà hôm nay, lại muốn dẫn một
cô nương mới ở chung chỉ vẻn vẹn ba tháng ra đó, còn là một người vừa
mới khôi phục thị giác, thậm chí… Là một người không nhớ gì, cũng không
mở miệng nói chuyện, đây là có ý gì? Minh chủ muốn cho nàng ấy một thân
phận chính thức ư?
Thị nữ đi theo Mộ Dung Xá Nguyệt vài bước, không khỏi nghi hoặc —— như vậy, Kiệt Cơ cô nương tính sao?
Chuyện giữa nàng ta cùng minh chủ trong Võ lâm gần như không ai không biết,
cũng biết minh chủ rất thiên vị nàng ta, nhưng… Cũng không đối xử với
nàng ta giống như Vị Ương cô nương, thậm chí có người còn cho là, chuyện Kiệt Cơ cô nương sẽ thành minh chủ phu nhân chỉ là chuyện sớm muộn mà
thôi, còn bây giờ thì?
Minh chủ thật sự muốn cho Vị Ương cô
nương một thân phận quang minh chính đại thân phận? Nên lúc này, muốn
dẫn Vị Ương cô nương đi làm quen trước ư!
Bầu trời trong
xanh, ánh nắng ấm áp, trong đại sảnh lại u ám âm trầm, thường ngày nơi
này luôn vắng vẻ, hôm nay có rất nhiều người đứng trong này, Minh Yên
đứng đầu, một thân hắc y đai lưng bạch ngọc ấm áp.
Người
người chỉnh tề đứng ngay ngắn thàng hai hàng trong đại sảnh, mà chính
giữa là một nam nhân y phục tả tơi đang quỳ, máu tươi thấm đẫm, tóc rối
loạn, luôn cúi đầu, tay bị trói chặt sau lưng, chật vật.
Mộ
Dung Xá Nguyệt đi ra khỏi bình phong còn dắt Vị Ương, mọi người ngẩn ra, nhưng cũng giữ lễ tiết, ngoại trừ cấp Hộ pháp ra thì tất cả đều đồng
loạt quỳ xuống: “Minh chủ.”
Tử Tuyển bị điều đi, Lâm Nguyệt
và Xích Nhiễm đều bị giết, giờ bên cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt chỉ còn sót
lại một vị Hộ pháp là Minh Yên mà thôi.
Mộ Dung Xá Nguyệt
ngồi vào ghế, ôm eo Vị Ương cùng ngồi xuống, nghiêng người kéo Vị Ương
vào lòng, Vị Ương không phản kháng, cũng không hùa theo, tâm trạng Mộ
Dung Xá Nguyệt hơi suy sụp, chầm chậm nâng mái tóc của nàng cài trâm
ngọc, thờ ơ nói: “Lâm Nhẫn, ngươi là Lâm Nhẫn đúng không? Là đệ đệ của
Lâm Nguyệt.”
Nam nhân quỳ trên mặt đất không đáp, cả người run run.
Mộ Dung Xá Nguyệt phất tay, màn trúc được kéo lên, Vị Ương quay đầu lại nhìn người trên mặt đất.
Mộ Dung Xá Nguyệt nói: "Ngươi muốn báo thù cho tỷ tỷ đúng chứ? Ngươi hận ta giết ả? Đúng không?”
Lâm Nhẫn hét: “Tỷ tỷ trung thành với ngươi như thế, nhưng ngươi lại vì một
con đàn bà mà giết tỷ! Ả ta còn là dư nghiệt của hoàng thất, sao khiến
ta phục được!”
Mộ Dung Xá Nguyệt biếng nhác tựa hồ ly, khuỷu tay đặt trên tay ghế, nửa hí mắt, dáng điệu yêu mị câu hồn: “Đó chỉ là
ân oán cá nhân giữa ta và nàng ấy, dù Vị Ương là gì, hơn nữa, nếu ngươi
hận ta, ta cũng không phản đối ngươi tìm ta báo thù, tìm ta quyết chiến, nhưng ngươi không được quan báo tư thù, đi bán tin tức quan trọng của
Võ lâm minh để trả thù ta, ngươi cũng biết, nếu ngươi làm như vậy không
chỉ làm hại ta mà còn hại cả hàng vạn huynh đệ trong võ lâm sẽ mất mạng
vì tư tâm của ngươi, người muốn làm thế thật ư?
"Không phải!" Lâm Nhẫn vội hét to.
"Chậc chậc, kỳ thật ngươi muốn làm gì ta cũng không quản, cho dù phản bội
giống như Phượng Ly Uyên, ta cũng..." Mộ Dung Xá Nguyệt đột nhiên im
bặt, nhanh chóng nhìn nhìn Vị Ương, thấy thần sắc đang không thay đổi
mới yên lòng, vừa thầm trách mình sơ ý, vừa nói: "Ta cứu nàng, tự có chủ ý của mình, trước đây ta cũng đã ra lệnh không được động thủ với người
của hoàng thất, là tỷ tỷ ngươi làm trái lệnh, cũng không trách ai được."
"Không đúng! Không đúng! Rõ ràng ngươi yêu thích con đàn bà đó!" Hai bên bắt
đầu có người thì thầm bàn bạc, Lâm Nhẫn quẫn bách muốn xoay chuyển tình
thế: “Say đắm sắc đẹp của ả! Sớm muộn gì võ lâm cũng bị hủy trong tay
ngươi!"
"Vèo ——" Hàn quang sắc bén hiện lên, cắm thẳng vào trong người Lâm Nhẫn, hắn đau đớn nấc nghẹn, lăn lộn trên mặt đất.
"Bôi nhọ minh chủ là tử tội.” Minh Yên hạ tay xuống, làn da bạch ngọc nổi bật trên y phục đen tuyền.
Mộ Dung Xá Nguyệt đỡ trán, nhăn mặt: “Lại là ngân châm, Minh Yên à… Tại sao ngươi vẫn dùng loại vũ khí như đàn bà thế?”
Minh Yên nghiêng thân, không nói gì.
"Lâm Nhẫn,ta thấy rất đau lòng, ngươi là một nhân tài, tỷ tỷ ngươi cũng rất
xuất sắc nhưng lại ngươi trước sau đều cãi lệnh ta, làm ta đau lòng
không thôi, nhất là ngươi, ngươi lại đẩy các huynh đệ vào lửa bỏng không quan tâm đến họ..." Mộ Dung Xá Nguyệt lạnh mặt: "Phản bội võ lâm minh,
dùng hình phạt gì?"
"Chém đầu." Minh Yên lạnh lùng đáp.
"Lâm Nhẫn, ngươi còn gì muốn nói không?" Mộ Dung Xá Nguyệt cười lạnh.
"Ta không hề sai! Ta thấy bất công cho tỷ tỷ ——" Lâm Nhẫn liều mạng gào
thét, ánh mắt Mộ Dung Xá Nguyệt lạnh lùng, làm một động tác ra hiệu, vì
thế đao sắc lóe lên, máu văng tung tóe, cơ thể mất đầu ngã xuống, đầu
rơi ở một bên.
Đao phủ ra tay rất nhanh, mặt không đổi sắc, thong thả rút đao về.
"Đúng là chấp mê bất ngộ? Có một số việc... Kỳ thật trong lòng hiểu là được
rồi, nói thẳng ra thì sẽ mất mạng ngay..." Đôi mắt Mộ Dung Xá Nguyệt mê
ly, ngón tay n