XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.

một bước, chắp tay cười nói: "Quấy rầy, Minh Yên hộ pháp, ta còn có việc, xin đi trước."

Minh Yên lạnh nhạt xoay người, chậm rãi bước đi.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Xá Nguyệt đi tìm Vị Ương, thấy nàng vô cùng hoảng

loạn đứng cạnh hồ nước, nhìn chằm chằm lá sen bập bềnh trên mặt nước.

Chỉ có lá cây xanh biếc, không có hoa.

Trong đầu nàng hình ảnh đỏ như lửa chập chờn chập chờn.

"Vị Ương? Đang nhìn gì thế hửm?" Mộ Dung Xá Nguyệt thận trọng hỏi, bình

tĩnh cười, từ từ đến cạnh Vị Ương, nhìn theo tầm mắt nàng.

Không có gì đặc biệt.

Vị Ương từ từ quay đầu, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt bất an: “Mộ Dung… Mộ Dung…”

"Làm sao vậy!" Mộ Dung Xá Nguyệt không khỏi cả kinh, nhìn dáng vẻ Vị Ương hoàn toàn khác ngày thường.

"Tiểu Mộ Dung..." Vị Ương tiếp tục lầm bầm, nghiêng người kéo góc áo hắn.

Mộ Dung Xá Nguyệt giật giật khóe miệng, sao nàng quên rất nhiều thứ nhưng

duy nhất không quên cái này vậy: “Đừng vội, Vị Ương, nói ta nghe nàng

sao vậy?”

"Hoa sen..." đôi mắt Vị Ương thất thần, như bị sương mù bao phủ: “Đế đô… Sông hộ thành…”

Mộ Dung Xá Nguyệt cố tình xem nhẹ lời nàng nói, dịu dàng cười: “Vị Ương

muốn ngắm sen nở hả? Được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nàng đi, đừng

vội.”

Vị Ương lắc đầu nguầy nguậy, chợt hơi khẩn thiết, ngón tay khẽ đặt tại ấn đường, mày liễu nhăn lại, dáng vẻ đau đớn vô cùng:

“Đế đô… Sông hộ thành… Sông hộ thành…”

"Chúng ta không đi đế đô, được không?" Mộ Dung Xá Nguyệt mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói.

Vị Ương vẫn lắc đầu: "Đế đô... Đế đô..."

Mộ Dung Xá Nguyệt nhếch môi, mặt đầy buồn rầu, chợt ôm eo Vị Ương.

Sau nửa canh giờ, hắn thúc ngựa dẫn Vị Ương đến sông Trường Hà ở vùng ngoại ô, bãi cỏ xanh xanh, trên ngọn núi phía xa xa, hoa li ti nở đầy mặt

đất… Còn có sen đỏ nở đầy con sông.

Vị Ương nhìn những bông hoa sen ấy không vui vẻ mà lại muốn khóc: “Đế đô… Đế đô… Sông hộ thành…”

Bầu trời bình lặng, gió thổi qua những bông sen, lúc ấy khung cảnh rực rỡ như lửa.

Trên lưng ngựa, hai tay Mộ Dung Xá Nguyệt vòng qua eo nàng cầm dây cương, nhất thời, chân tay hơi luống cuống.

Ở trong lòng nàng, thâm căn cố đế… Vẫn là nơi đã tổn thương nàng nặng nhất, nhưng cũng là nơi nàng không bao giờ bỏ được.

"Tí tách ——" Mộ Dung Xá Nguyệt nhìn xa xa, chợt thấy giọt nước rơi trên mu bàn tay, rất nóng hổi.

Hắn khẽ vươn tay chạm vào mặt Vị Ương, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ướt đẫm.

Trong lòng chợt đau đớn.

Hắn dùng sức kéo kéo dây cương, giục ngựa trở về.

Hoa rơi đầy đất, sen đỏ nở rộng khắp sông.

Từ ngày đó trở đi, Vị Ương lại bắt đầu tuyệt thực.

Bất kể Mộ Dung Xá Nguyệt khuyên can thế nào nàng cũng lắc đầu, xem ra, thực sự muốn lắc mãi cho đến khi đứt cổ luôn, Mộ Dung Xá Nguyệt khuyên nàng

thế nào, nàng cũng đáp lại hắn hai chữ: “Đế đô.”

Lời Mộ Dung Xá Nguyệt đang muốn nói đành nuốt về, tình trạng như vậy kéo dài suốt

cả ngày, bất đắc dĩ hắn buộc lòng phải kéo Minh Yên lại đây thêm lần

nữa.

Minh Yên nhìn tình trạng của Vị Ương chỉ nói một câu,

tâm nàng có nút thắt không gỡ ra, cho nên vào lúc này mới canh cánh

trong lòng thứ gì đó.

Mộ Dung Xá Nguyệt hỏi hắn, vậy nên làm gì với tình trạng của nàng lúc này?

Minh Yên đáp ngắn gọn, dẫn nàng đến nơi nàng muốn đến.

Mộ Dung Xá Nguyệt có vẻ bực mình, phất tay đuổi hắn đi.

Đêm đó Minh Yên đi rồi, Vị Ương vẫn không ăn cơm, tâm trạng Mộ Dung Xá

Nguyệt nhất thời cáu kỉnh, đẩy Vị Ương lên giường cưỡng hôn, Vị Ương lập tức khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, mím chặt môi, sau khi Mộ Dung

Xá Nguyệt tỉnh táo lại liền luống cuống, khuyên như thế nào nàng cũng

không ăn uống, trưa hôm sau, hắn tước vũ khí đầu hàng.

Cuối

cùng Mộ Dung Xá Nguyệt đáp ứng với Vị Ương sẽ dẫn nàng đến Đế đô, Vị

Ương không tin vẫn luôn khóc, Mộ Dung Xá Nguyệt không còn cách nào khác, sợ nàng khóc cả đêm cả ngày đôi mắt vừa hồi phục chưa bao lâu lại mù

nữa nên lập tức phân phó Minh Yên chuẩn bị xe ngựa.

Minh Yên chậm chạp bất động, bình tĩnh nói: "Minh chủ, ngài biết hiện giờ ngài đi Đế đô nguy hiểm bao nhiêu không?"

"Ta biết." Mộ Dung Xá Nguyệt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ: "Nhưng ... Vị Ương muốn đi, nàng muốn trở về."

"Ngài dẫn nàng ấy đến Đế đô, có lẽ nàng ấy sẽ khôi phục trí nhớ."

"Ta cũng biết... Nhưng ta cũng không thể bởi vì lý do đó mà khiến nàng tủi

thân?" Mộ Dung Xá Nguyệt khẽ chạm tay lên cửa sổ, lòng phiền muộn: "Ta

rất ích kỷ... Nhưng, ta không thể bởi vì ta ích kỷ mà hại chết nàng."

"Thuộc hạ hiểu rồi." Minh Yên lui xuống, còn lại Mộ Dung Xá Nguyệt đứng lặng một mình trước cửa sổ.

"Y Hoàng... Vị Ương, " Mộ Dung Xá Nguyệt thở một hơi dài: "Ta chỉ mong

muốn nàng đừng tiếp tục bị thương tổn nữa, nàng hiểu không?"

Xế chiều hôm đó, hắn dẫn Long Y Hoàng rời khỏi biệt viện đã cư trú ba tháng, xuất phát đến Đế đô.

Hai ngày sau đã đến trạm dịch ngoài Đế đô, Vị Ương cũng từ từ an tĩnh lại,

trước khi vào thành, Mộ Dung Xá Nguyệt rất cẩn thận cho người đi thăm dò tin tức trong thành, mãi cho đến khi khẳng định không có gì bất thường

mới vào thành.

Hắn ngồi cùng xe ngựa với Vị Ương, xe ngựa

tiến vào cửa thành, dọc đường hai bên sầm