The Soda Pop
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

mỏng, trưa vừa mới gặp không lâu bây giờ đi thả hoa đăng lại thấy hắn lần nữa.

Để chắc chắn không xảy

ra chuyện gì, Mộ Dung Xá Nguyệt kéo Vị Ương ra sau mình, cho thủ hạ hóa

trang thành người đi đường bảo vệ xung quanh, hắn dẫn Vị Ương dọc theo

bờ sông đến thượng nguồn, muốn cách Phượng Trữ Lan xa một chút, không,

đối với hắn thì càng xa càng tốt.

Vị Ương không biết nguyên do nên khi hắn cầm tay nàng để mặc hắn kéo đi.

Người khác đều có đôi có cặp, không là người yêu thì cũng là vợ chồng, còn

Phượng Trữ Lan cũng có đôi có cặp, hắn dẫn Kỳ Hàn đến đây, chỉ có cha

con họ không có bóng dáng bất kỳ cô gái nào bên cạnh.

Hắn

rất an nhàn thoải mái, ôm Kỳ Hàn bước lên bè trúc đã chuẩn bị sẵn từ

trước, từ từ du hồ, trên bè trúc cũng đã chuẩn bị sẵn hoa đăng và giấy

bút, Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhỏ trên bè, cầm giấy bút

đưa cho Kỳ Hàn, còn hắn lại khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của con, khống chế

ngòi bút viết nguyện vọng lên giấy.

Một nhà đoàn tụ.

Bốn chữ rất đơn giản, có lẽ vì cầm tay Kỳ Hàn nên khó kiểm soát được nét

chữ, cũng có thể vì nguyên nhân khác nên bốn chữ viết ra nhìn nguệch

ngoạc.

Phượng Trữ Lan lại dạy con cánh xếp giấy đặt vào

trong hoa đăng đã được châm nến, động tác Kỳ Hàn xếp giấy rất nghiêm

túc, sau đó cẩn thận đặt vào trong hoa đăng, cuối cùng thả hoa đăng

xuống dòng sông, nhìn nó lẳng lặng trôi đi theo dòng nước.

"Kỳ Hàn, nàng sẽ trở về, đúng không?" Phượng Trữ Lan nhìn hoa đăng, lẳng lặng cười nói.

Phượng Kỳ Hàn mấp môi, thình lình gian nan quay đầu nhìn lại phía sau, rồi lại hết sức uể oải quay đầu lại, sau đó bất tri bất giác nhắm mắt ngủ trong vòng tay của cha.

Phía bên kia, Mộ Dung Xá Nguyệt kéo Vị

Ương đi rất xa, rồi ngoảnh đầu nhìn ra sau, không còn thấy rõ chỗ Phượng Trữ Lan mới yên lòng.

Hắn cũng mua một cái hoa đăng, còn cầm giấy bút đưa cho nàng: "Vị Ương, nàng có nguyện vọng gì không?"

Vị Ương cúi đầu trang giấy trắng, lắc đầu.

Mộ Dung Xá Nguyệt đành tự mình viết, hắn nghĩ nghĩ một chút, lại nghĩ nghĩ thêm chút nữa, mới viết vài chữ, chợt ngẩng đầu thấy Vị Ương cũng cầm

giấy bút tại quầy hàng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc viết vài chữ, nhất

thời Mộ Dung Xá Nguyệt tò mò đi đến nhìn, Vị Ương hình như không biết

rằng nàng đã viết ra mục đích của mình.

Chữ khải (*) rất lớn rất lớn, nhưng cũng chỉ có hai chữ.

Chữ khải: là một trong 5 kiểu viết chữ Hán: triện thư, lệ thư, khải thư, hành thư và thảo thư (tìm hiểu thêm trên google nhé)

Trở về.

Mộ Dung Xá Nguyệt sửng sờ, lại sửng sờ, bất giác nắm chặt tay, trang giấy

với vừa viết vài chữ về nguyện vọng của mình bị hắn vò mất trong tay,

sau đó nát thành tro bụi.

Hắn đột nhiên phát hiện, mình không cười nổi.

Vị Ương viết chữ rất đẹp, gấp giấy lại đặt vào trong hoa đăng Mộ Dung Xá

Nguyệt vừa mua cho mình, lại châm bấc đèn, sau đó đi vòng qua Mộ Dung Xá Nguyệt đến bờ sông tự mình thả xuống.

Hoa đăng từ từ xuôi theo dòng nước, Vị Ương đứng lặng hồi lâu nhìn ngơ ngác.

"Vị Ương..." Mộ Dung Xá Nguyệt thở dài, cười miễn cưỡng gọi Vị Ương, giọng

nói yêu mị lẫn một chút tự ti, hắn nói: “Chúng ta về thôi, được không?

Hay… Nàng muốn ở lại đây? Nếu nàng muốn ta sẽ ở lại cùng nàng.”

Vị Ương nhìn nhìn hắn, lắc đầu, Mộ Dung Xá Nguyệt thở phào, nhân tiện nói: "Chúng ta về thôi, hôm nay đi đường suốt cả ngày, đúng là mệt thật, mai ta sẽ dẫn nàng đi dạo khắp nơi."

Vị Ương gật đầu, Mộ Dung Xá Nguyệt mỉm cười nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi về vị trí cũ.

Hắn rất sợ nửa đường sẽ đánh mất nàng, ngón tay siết chặt, mười ngón tay quấn chặt lấy nhau.

Khi bè trúc của Phượng Trữ Lan gần cập bờ, đang định bước lên thì Kỳ Hàn chợt tỉnh giấc, kêu hai tiếng ê a rồi an tĩnh.

Phượng Trữ Lan sờ đầu con, đang muốn hồi phủ thì chợt Kỳ Hàn lại bắt đầu kêu a a.

Một chiếc hoa đăng vị vướng vào bè trúc, tờ giấy bên trong nửa mở, lộ ra hai chữ rất lớn.

Phượng Kỳ Hàn hình như rất hứng thú với cái hoa đăng đó, nửa ngày đều an tĩnh

bây giờ lại hoa chân múa tay về phía hoa đăng liên tục, nhưng đáng tiếc

tay không đủ dài nên không với tới.

Phượng Trữ Lan từ từ quỳ xuống, nhặt hoa đăng đó lên: “Kỳ Hàn, con muốn cái này?”

Phượng Kỳ Hàn không chút do dự gật đầu, vươn tay muốn lấy tờ giấy bên trong ra.

Phượng Trữ Lan giơ hoa đăng ra xa một chút, không cho con chạm vào, lắc đầu

cười bảo: “Kỳ Hàn, đây là nguyện vọng của người ta, chúng ta không thể

tùy tiện xem được.”

Kỳ Hàn nóng nảy, khóc càng lúc càng lớn, Phượng Trữ Lan vẫn lắc đầu, lại thả hoa đăng vào xuống dòng nước, để nó nhẹ nhàng trôi theo gợn sóng.

Vì thế Phượng Kỳ Hàn lại khóc long trời lở đất, còn chưa nín đã quệt nước mắt nước mũi vào người cha, dáng vẻ tuyên bố muốn trả thù.

Phượng Trữ Lan cưng chìu con, không suy nghĩ nhiều đi thẳng về phủ.

Phủ Thái tử chìm trong bóng đêm, có vẻ quỷ dị.

Phòng Long Y Hoàng vẫn còn sáng, xuyên qua màn lụa, có thể nhìn thấy mơ hồ

bóng người ngồi ngay ngắn trên giường, hình dáng thiếu nữ.

Không biết cô nương nhà ai, tóm lại, tuyệt đối không phải Long Y Hoàng, cho

nên, Phượng Trữ Lan không bước vào phòng này nửa bước, vài lần mu