
ó lẽ ngài đã ngủ nên không đi quấy rầy, chỉ nhìn một lần là được.” Tử Tuyển khẽ nói, hơi chột dạ.
"Ngủ sao?" Phượng Ly Uyên nhìn hướng Tử Tuyển vừa mới rời khỏi, không nén nghi
ngờ: “Bên đó là phòng Vân Phượng Loan, ta đã lâu không ngủ ở đó, mấy
ngày nay ngươi đều đến, hẳn sẽ không khó phát hiện chứ? Hơn nữa thư
phòng còn sáng… Tử Tuyển à, ngươi thông minh như thế, tại sao không biết rõ điều đó chứ, càng nói càng sai nhiều mà thôi?”
"Tử Tuyển không dám!" Tử Tuyển vô thức lùi bước, cẩn thận hơn.
"Ngươi tìm nàng ta có chuyện gì?"
"Ta không có tìm nàng ấy..."
"Tử Tuyển, ngươi đừng lừa ta," Phượng Ly Uyên tới gần, nụ cười chứa đầy
nghi ngờ: “Mỗi lần ngươi nói dối đều để lộ chút manh mối, nói thật đi,
rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?”
"Ta..." Tử Tuyển bối rối,
ngẩng đầu nhìn Phượng Ly Uyên, vội vàng quay đi: "Ta chỉ muốn nói một
chuyện… Nhưng không biết mở miệng thế nào.”
"Chuyện gì? Hửm?” Phượng Ly Uyên vẫn cười nhìn ả, thản nhiên ung dung đánh tan phòng ngự của Tử Tuyển.
"Nếu ta nói," Tử Tuyển khụ hai tiếng, khẽ nói: "Nếu Long Y Hoàng không chết...” Ngài sẽ như thế nào?
Không đợi ả nói hết câu, Phượng Ly Uyên biến sắc, bất thình lình nắm lấy tay
Tử Tuyển, vẻ mặt khiếp sợ:” Ngươi vừa mới nói cái gì!”
"Long Y Hoàng không chết... Minh chủ, minh chủ hắn... Cứu Long Y Hoàng, ở
cạnh nàng hơn ba tháng nay.” Tử Tuyển không dám ngẩng đầu nhìn hắn hết
sức thong thả nói.
"Không chết... Tử Tuyển, ngươi không gạt
ta!" Phượng Ly Uyên cả kinh không suy xét cẩn thận, lực đạo trên tay
tăng mạnh khiến Tử Tuyển đau đớn như kim châm truyền đến tận tim, không
nhịn được nhíu mày, Phượng Ly Uyên vội la lên: “Là thật ư? Y Hoàng ở chỗ Mộ Dung! Không đúng không đúng … Nếu thế thì ngày đó xác chết ở đống đổ nát đó là ai!” Phượng Ly Uyên lắc đầu, ép buộc mình phải tỉnh táo.
"Người chết là Lâm Nguyệt hộ pháp,” Tử Tuyển thở dài: “Lâm Nguyệt hộ pháp yêu
minh chủ, sau khi biết được người trong lòng minh chủ là Long Y Hoàng
thì nhất thời phẫn nộ… Mới làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, minh chủ kịp
thời phát hiện cũng kịp thời cứu Long Y Hoàng, khi đó chết cháy cũng
chính là Lâm Nguyệt…. Minh chủ nói đó là trừng phạt.”
"Ngươi nói," Phượng Ly Uyên sửng sốt, trừng to mắt: "Mộ Dung hắn thích... Thích Y Hoàng?"
"Đúng vậy, cho nên ngài ấy không ngại cực khổ tạo hiện trường giả, để các
ngươi đều tin nàng ấy đã chết, còn mình độc chiếm nàng ta.” Tử Tuyển
nói.
"Tử Tuyển, ngươi khẳng định không nhầm chứ! Ngươi thật
khẳng định là Y Hoàng!” Phượng Ly Uyên hô hấp dồn dập, cảm thấy cả người kích động như lửa đốt.
"Tốt xấu gì ta cũng đã hầu hạ Long Y Hoàng một khoảng thời gian, dựa vào dung mạo để phân biệt không phải là chuyện khó gì, hơn nữa, minh chủ cũng chính miệng thừa nhận… Hiện tại
hắn để Long Y Hoàng bên cạnh, dùng tên giả là Vị Ương.”
"Vị
Ương... Vị Ương... Vẫn không đúng! Nếu đúng như ngươi nói, thời gian
cũng đã trôi qua lâu rồi Y Hoàng sao có thể bình thản ở bên cạnh Mộ
Dung!” Phượng Ly Uyên vẫn bình tĩnh chỉ ra sơ hở trong lời Tử Tuyển:
“Nàng chắc chắn sẽ rời khỏi! Không có khả năng nàng ở cạnh Mộ Dung lâu
như thế!”
"Nàng mất trí nhớ, không nhớ gì cả… Mù ba tháng,
mới hồi phục không lâu, sau khi hồi phục thị giác chuyện nàng làm đầu
tiên là muốn về Đế đô… Minh chủ không biết làm thế nào với nàng nên đành âm thầm đến Đế đô trong đêm.” Trước mắt Tử Tuyển một mảnh mông lung,
lúc nói hình như hơi ngẩn ngơ.
"Ngươi... Nói thật! Y Hoàng thật sự không chết!"
"Ta sẽ không lừa gạt ngài, đây là nơi hiện giờ minh chủ đang dừng chân,” Tử Tuyển lấy trong thắt lưng một từ giấy đưa tới tay Phượng Ly Uyên: “Nếu
ngài không tin, có thể đi coi thử, hy vọng tới kịp trước khi ngài ấy
chuyển đi nơi khác.”
Phượng Ly Uyên nhanh chóng nhận tờ
giấy, mở ra nhìn xem, nhớ địa chỉ trong lòng lại nhìn Tử Tuyển: “Tử
Tuyển, ngươi sao lại…”
"Minh chủ vì nàng, đã bỏ bê công
việc, ta không đành lòng nhìn minh chủ tiếp tục trầm luân nữa, mong ngài có thể làm nàng nhớ lại tất cả, dẫn nàng ấy đi… Có thể nàng không thích hợp với hoàng thất những cũng hoàn toàn không hợp với võ lâm minh, ngài hiểu chứ?” Tử Tuyển mang vẻ mặt thê lương, ngẩng đầu nhìn Phượng Ly
Uyên: “Trong lòng ngài nếu còn có nàng ấy thì đây là cơ hội tốt dẫn nàng ấy đi, rời xa hoàng cung, rời xa võ lâm minh, đối với ai cũng đều tốt
cả không phải sao?”
Phượng Ly Uyên siết chặt tờ giấy: "Tử Tuyển, ngươi cố ý đến đây để nói cho ta biết việc này?"
"Lừa gạt ngài, ta cũng không được gì." Tử Tuyển cúi đầu nói: “Ta phải đi,
nếu để người trong võ lâm minh thấy thì sẽ xảy ra chuyện, nơi này thật
sự không thể ở lâu.”
"Được, ngươi đi đi.” Phượng Ly Uyên rất thẳng thắn gật đầu, nghiêng người cho Tử Tuyển rời đi, Tử Tuyển đi được vài bước, Phượng Ly Uyên lại gọi: “Tử Tuyển!”
Tử Tuyển cứng người, lạnh toát —— hắn… Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều bất thường gì sao?
"Cám ơn ngươi." Nhưng ngoài dự đoán của Tử Tuyển, Phượng Ly Uyên cũng không
tiếp tục truy hỏi đến cùng, cười thanh thản nói lời cảm tạ.
Tử Tuyển lạnh cả tay chân: “Không cần.” Vội vàng trả lời, khẩn trương