
ì sao hắn vừa nghĩ
đến đây thì rầu rĩ không vui?
Công tử trẻ tuổi vẫn chưa đi,
đứng trên nóc nhà cầm trường kiến, kiêu ngạo xem thường cung thủ bày
trận, giọng lạnh băng: “Đứa bé ở đây, mẹ nó đâu? Thái tử, Phượng Trữ Lan ngươi vứt Y Hoàng ở đâu! Ngươi không chăm sóc nàng chu đáo! Cho đàn bà
khác ngủ ở phòng nàng sao!”
"Ngươi nói ta không có tư cách,
vậy ngươi có tư cách gì hỏi ta," Phượng Trữ Lan ngẩng đầu, giọng điệu
lạnh lùng, nếu không phải chú ý đến tên đó và Long Y Hoàng có phải bằng
hữu hay không, cả Kỳ Hàn đang nằm trong lòng thì hắn nhất định sẽ phi
thân lên đó so chiêu với tên quái nhân này một trận: “Ngươi và Y Hoàng,
quan hệ gì? Ngươi có tư cách gì hỏi đến nàng!”
"Ha ha... Nếu ngay cả ta cũng không có tư cách hỏi, thì thiên hạ này, sẽ không còn ai có tư cách!” Tầm mắt vị công tử đó không hề rời khỏi Kỳ Hàn: “Rốt cuộc Y Hoàng đang ở đâu?”
"Ngươi là gì của nàng?” Phượng Trữ Lan vẫn bình tĩnh, hắn phất tay ngăn cung thủ.
"Nếu tìm được nàng, đương nhiên ngươi sẽ biết ta là ai, bằng không,” Công tử trẻ tuổi nhếch mày, sát khí tỏa ra: “Ta nhất định sẽ huyết tẩy phủ Thái tử.”
"Càn rỡ." Phượng Trữ Lan khinh thường nói.
"Càn rỡ sao?" Công tử trẻ tuổi cười lạnh: "Nếu Y Hoàng có gì bất trắc, ta sẽ bắt ngươi trả giá!"
"Ngươi thật sự muốn gặp nàng?" Phượng Trữ Lan dừng một lát, chợt cảm thấy thái độ ngạo mạn của tên đó hết sức quen thuộc —— hắn có linh cảm, nếu vị
công tử này có gì bất trắc, Long Y Hoàng ở dưới cửu tuyền sẽ hóa thành
lệ quỷ tìm mình tính sổ, không tha thứ cho mình, nhưng, tên đó và Y
Hoàng rốt cuộc có quan hệ gì? Điểm này Phượng Trữ Lan nghĩ không thông,
nội tâm cồn cào bất an, bất an thế này chỉ có lúc Quân Linh xuất hiện,
vậy hiện tại, Phượng Trữ Lan nói tiếp: “Ngươi ra khỏi phủ, rời khỏi Đế
đô, đi thẳng về phía đông nam, nếu khinh công tốt, trưa mai có thể gặp
nàng.”
"Cái gì!" Vị công tử trẻ tuổi quá kinh hãi, tức run
khi nghe điều đó: “Nàng cực khổ cay đắng gả đến đây, ngươi lại để nàng ở nơi xa hoàng cung thế hả! Khốn nạn!”
"Ta sẽ đón nàng về,
nhưng giờ không phải lúc…” Giọng Phượng Trữ Lan nhỏ dần, vẻ mặt ưu
thương, nhìn gương mặt Kỳ Hàn, con trai khẽ kêu a a vài tiếng, ép sát
vào lòng ngực ấm áp của cha như muốn an ủi.
"Sao! Nàng vẫn
sẽ trở về đây!" Công tử trẻ tuổi hung dữ nhìn hắn lại nhìn Kỳ Hàn đang
rúc vào lòng cha, nghiến răng nghiến lợi: “Nhìn Kỳ Hàn lúc này ta tạm
thời buông tha cho ngươi, nếu ta thấy Y Hoàng sống không tốt, nhất định
sẽ đến tìm ngươi tính sổ! Hơn nữa ta cũng sẽ không để nàng ở lại đây
thêm lần nào nữa, sẽ dẫn nàng về! Dẫn nàng về ngôi nhà thuộc về chính
nàng!”
Phượng Trữ Lan khiếp sợ, mạnh mẽ ngẩng đầu: “Ngươi không thể dẫn nàng đi!”
"A! Tại sao không thể! Còn có đứa trẻ…” Công tử trẻ tuổi tức giận ghê gớm: “Chờ ta trở lại, nhất định cũng sẽ mang nó đi!”
"Ngươi không có quan hệ gì với Kỳ Hàn,” sắc mặt Phượng Trữ Lan khó coi, bất giác ôm chặt Kỳ Hàn: “Dựa vào đâu mang nó đi!”
"Nó là con trai Y Hoàng, vậy cũng là… Nói cho ngươi điều đó làm gì, tóm lại chăm sóc Kỳ Hàn thật tốt cho ta! Chờ ta đến đón nó đi!” Công tử trẻ
tuổi căm tức vung tay áo, thu kiếm, nhún người biến mất.
Phượng Trữ Lan chau mày ủ dột, chợt cảm thấy y phục bị siết chặt, cúi đầu
nhìn, thấy đôi tay nhỏ bé của Kỳ Hàn đang siết chặt lấy áo hắn, hắn cười cười, gỡ tay con ra: “Kỳ Hàn đừng sợ, cha sẽ bảo vệ con.”
Thủ lĩnh thị vệ đi đến quỳ gối xuống: “Thái tử, có cần đuổi theo không?”
"Khỏi đi... Để hắn đi đi..." Phượng Trữ Lan lắc đầu, thở dài: "Xem ra chắc là cố nhân của Y Hoàng, ta không muốn tổn thương hắn."
Phía đông nam... Là Hoàng lăng.
Nơi đó, mai táng Y Hoàng.
Cũng vào đêm đó, trên nóc nhà Duệ vương phủ, cũng có hắc y nhân lướt qua.
Phượng Ly Uyên đi ra thư phòng, thất thần đi trên hành lang, chợt đổi hướng,
xoay người nhảy lên nóc nhà, vô thanh vô tức chặn bóng đen kia lại.
"Tử Tuyển," hắn thấy rõ ràng khuôn mặt kẻ đó thì khẽ cười: “Đã lâu không gặp.”
Tử Tuyển bị buộc dừng lại, vẫn y phục tím toàn thân, nàng ngẩng đầu, nhìn
thẳng vào mắt Phượng Ly Uyên, vừa muốn mở miệng chợt nhớ đến thân phận
hiện giờ của hai người đã hoàn toàn khác biệt, chần chừ hồi lâu, cuối
cùng cũng không nói gì chỉ cúi đầu.
"Tử Tuyển, ngươi rất
thích nơi đây sao?” Phượng Ly Uyên thản nhiên nở nụ cười, híp mặt nhìn
người trước mặt: “Mấy ngày gần đây thấy ngươi thường xuyên xuất hiện gần nhà ta, ai, kỳ thực không cần phải phiền phức thế chứ? Nếu ngươi muốn,
có thể quang minh chính đại đi vào bằng cửa chính, dù ta đã rời khỏi Võ
lâm minh, nhưng vẫn có thể lấy thân phận bằng hữu chiêu đãi ngươi.”
"Đa tạ... Hảo ý." Tử Tuyển thấp giọng nói.
"Ngươi là đến thăm ta sao?" Phượng Ly Uyên không chịu bỏ qua.
"Đúng vậy..." Tử Tuyển hơi hơi chần chờ, cúi đầu nói: "Đã lâu không gặp ngài, đúng lúc làm nhiệm vụ gần đây liền nhân tiện đến xem."
"Hóa ra là thế, vậy tại sao ngươi không trực tiếp đến gặp ta?” Phượng Ly
Uyên quay lưng, phất tay áo, cười nhẹ: “Chúng ta cũng đã làm bằng hữu
nhiều năm, hà tất gì lại lạnh nhạt như thế?"
"Thuộc... Ta
nghĩ đã khuya thế này, c