
ốn cô
gái không biết tên họ kia cút ra khỏi đó nhưng chẳng bao lâu ý chỉ của
hoàng hậu đến, vì lấy đại cục làm trọng hắn không thể không nhượng bộ,
tạm thời để ả ở lại trong phòng Long Y Hoàng.
Tối nay, quá yên tĩnh.
Cô gái nhìn ra cửa, không khỏi thở dài, hiện nay cô chỉ là thế thân của
Thái tử phi, ngay cả liếc mắt Thái tử cũng không liếc nhìn cô, địa vị
cũng không bằng thiếp phi Liễu Thiên Trừng.
Cô thổi nến, muốn đi ngủ.
Mà ngay lúc nến tắt chưa được bao lâu thì thình lình cửa phòng bị một trận gió kỳ lạ thổi mở tung!
Ván cửa bị thổi bật ra tạo ra tiếng vang rất lớn, cô đứng lên, thấp tha thấp thỏm đi đến cửa, muốn đóng cửa lần nữa.
Không biết khi nào sau lưng xuất hiện bóng đen, bóng đen đùa dai bịt lấy mắt
cô, cười hì hì mang theo hơi thở quỉ dị: “Y Hoàng, đoán xem ta là ai?”
Là giọng của nam nhan trẻ tuổi không quen —— cả người cô run lên, tức thì cứng đờ không dám lên tiếng.
Âm thanh yêu mị không nhịn được hơi nhục chí: “Sao thế, ngay cả ta cũng
không nhận ra à? Thật uổng công ta trăm đắng nghìn cay chạy đến đây thăm ngươi… Lại đây, lại đây, lại đây, Y Hoàng, quay lại đây nào để ta nhìn
xem… Một năm không gặp, ta nhớ muốn chết…” Cười cười xoay người cô gái
đang cứng ngắc trước mặt lại, nhờ ánh trăng sáng, một gương mặt tuấn
lãng không kém phần yêu mị hiện lên, thình lình nụ cười tắt ngúm!
"Ngươi không phải Y Hoàng!" Sắc mặt hắn nặng nề, giọng điệu dễ nghe tà khí
chợt trở nên phẫn nộ kinh khủng, cô gái run bần bật, cí đầu, công tử trẻ tuổi giận bừng bừng bỗng bóp cổ cô gái, lớn tiếng chất vấn: “Ngươi là
ai! Tại sao lại ở phòng nàng!”
Cô gái không thở được, hai mắt bắt đầu trắng dã, đau đớn muốn ngất đi, cổ họng phát ra tiếng mơ hồ.
Công tử tức giận, tay cũng run, đôi mắt khao khát muốn lấy máu, hắn ném cô
gái xuống đất, một cước giẫm lên tay cô, cả giận: “Nàng rốt cuộc ở đâu!
Các ngươi đem nàng đi đâu! Ngươi là ai! Có tư cách gì ngủ tại phòng Thái tử phi!”
Mu bàn tay đau nhức, cô gái cong người, nước mắt tuôn rơi cũng không dám hé một chữ.
Đại môn cách đó không xa truyền đến tiếng động: “Thái tử đã về.”
Công tử phẫn nộ cùng cực, khẽ hừ hừ khinh bỉ, bóng người lóe lên, tức thời biết mất không dấu vết.
Phượng Trữ Lan ôm Kỳ Hàn về phủ, đi tới đi tới, cước bộ chợt dừng lại, hình
ảnh tiếp đó khiến tất cả thị nữ và gia đinh đều cả kinh mở to hai mắt.
Một thanh kiếm sắc bén, không biết từ khi nào xuất hiện đặt lên vai Phượng Trữ Lan.
Hắn bình tĩnh đối diện, quay người lại, một gương mặt xa lạ đầy phẫn nộ hiện lên trước mắt.
Khuôn mặt hết sức đẹp lại đầy yêu mị, cũng không giống hoàn toàn vẻ đẹp yêu
mị của Mộ Dung Xá Nguyệt, hàng lông mày mang theo khí khái anh hùng
trung hòa tất cả, hiện ra rạng rỡ và kinh diễm.
"Ngươi là ai?" Phượng Trữ Lan lạnh giọng hỏi, Kỳ Hàn trong lòng nhìn hai người rồi tựa đầu vào ngực phụ thân không sợ hãi.
"Long Y Hoàng đâu?" Vị công tử nhếch hàng chân mày tuấn lãng, cố sức đè cơn giận dữ, hỏi rõ ràng. "Ngươi là gì của
nàng?" Phượng Trữ Lan liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng khinh thường, xung
quanh hai người vang lên tiếng bước chân, một đội thị vệ bao vây bọn họ, cũng không dám tiến lên, chỉ làm thành một vòng tròn.
Trường kiếm trường kích nắm chặt trong tay, tản ra khí lạnh sắc bén.
Trưởng thị vệ quát: “Thả Thái tử ra! Chúng ta cho ngươi một con đường sống!”
"Ngươi không tư cách biết ta là gì của nàng, ngươi nói cho ta biết nàng ở
đâu!” Công tử trẻ tưởi tức giận hai mắt đỏ ngầu, tay chuyển mạnh, suýt
nữa kiếm chắt đứt cổ Phượng Trữ Lan, Phượng Trữ Lan kịp thời lui ra sau, kiếm của hắn cũng áp đến không rời một phân, chợt, Phượng Kỳ Hàn khẽ
thút thít.
Phượng Trữ Lan bất động, đôi mắt nổi lên sát ý,
trừng trừng nhìn vị công tử trước mắt: “Nếu là ân oán cá nhân, tự chúng
ta giải quyết, không được làm hại đến đứa bé.”
"Đứa bé," Bất giác vị công tử đó ngẩn ra, nhìn Kỳ Hàn trong lòng Phượng Trữ Lan, vẻ
mặt không biết là kinh hay là hỉ: “Đây là… con của Y Hoàng.”
"Đúng, là con của ta và Y Hoàng.” Khẽ nói xong, Phượng Trữ Lan càng cảnh giác, thừa dịp công tử hơi thất thần, bóng dáng khẽ lóe lên rời khỏi phạm vi khống chế của hắn, Kỳ Hàn nức nở vài tiếng, ngoảnh đầu nhìn hắn, rồi
cắn ngón tay mình.
Không có người để uy hiếp, vị công tử trẻ tuổi nháy mắt rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thị vệ đồng loạt xông lên tấn công, binh khí liên tục đâm vào hắn.
Hắn cản một hồi, chém
vài tên thị vệ, chợt không muốn đánh tiếp, dùng khinh công bậc thầy của
mình nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà.
Gió thổi qua, thổi bay mái
tóc hắn, bạch y phần phật, hắn cúi đầu quan sát thị vệ bao vây thành
nhóm thành đàn, không hề hỗn loạn, cũng không hoảng sợ, chỉ thất thần
nhìn Kỳ Hàn lẩm bẩm: “Mới không gặp bao lâu mà… Con cũng đã lớn thế
này.”
Phượng Trữ Lan ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không vui.
Nghe khẩu khí này, nhìn thái độ này nhất định là người rất quen thuộc với Y
Hoàng, không chỉ quen thuộc… Chí ít cũng không khác Quân Linh chút nào,
hơn nữa xem ra cũng không giống công tử thiếu gia gia tộc bình thường,
thân thủ giỏi như thế, bộ dáng cũng không vô lại —— v