Disneyland 1972 Love the old s
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

inh nhà mình, không phải sao?” Cười, Long Y Hoàng giơ Kỳ Hàn lên cao,

Kỳ Hàn giật tay, nghe mẫu thân đang khen ngợi mình thì rất vui mừng, đôi mắt to cười híp lại.

Phượng Trữ Lan nhếch môi cười, khẽ giơ tay ôm lấy Kỳ Hàn đang quấn Long Y Hoàng, hắn chưa

kịp mở miệng thì ngoài cửa tiếng thị nữ truyền đến: “Bẩm Thái tử điện

hạ, Liễu phi cầu kiến.”

Liễu phi... Liễu Thiên Trừng!

Long Y Hoàng nhìn sắc mặt Phượng Trữ Lan hơi khó coi, lại quay đầu nhìn ra

cửa, nghe tiếng tức giận của Phượng Trữ Lan: “Bảo ả quay về chỗ của mình đi!”

"Để cho nàng đi vào đi," Long Y Hoàng cười nói nhỏ:

"Vừa hay ta có chút việc muốn tìm nàng ấy, Trữ Lan, ta tưởng rằng chàng

đã đuổi nàng ta đi rồi."

"Ta không có lòng dạ nào để ý đến ả ta,” Phượng Trữ Lan đáp: “Trước đây lúc nàng bị mẫu hậu giữ lại trong

cung ta cũng đã quên mất ả.”

"Cho Liễu phi tiến vào." Long Y Hoàng quay đầu cười nói với thị nữ..

Thị nữ vâng một tiếng lui ra, rất nhanh, Liễu Thiên Trừng bước từng bước nhỏ vào cửa, y phục xanh nhạt thêu hoa trắng.

Đã lâu không gặp nàng ta cũng không có gì thay đổi, chỉ là càng chín chắn hơn thôi, vẫn đẹp như cũ.

Liễu Thiên Trừng quỳ gối hành lễ, ngẩng đầu theo phép tắc, Phượng Trữ Lan không nhìn ả, Long Y Hoàng cười nói: “Miễn lễ.”

Liễu Thiên Trừng nghe thấy thanh âm quen thuộc thì cả người cứng ngắc, đứng

dậy ngẩng đầu lên cao, tầm mắt nhìn thẳng vào Long Y Hoàng, nhất thời

hoảng hốt không biết nói gì.

Long Y Hoàng vuốt ve đầu Kỳ

Hàn, liếc mắt nhòn Liễu Thiên Trừng, nụ cười dịu dàng, lại khiến người

ta không cảm nhận được tia ấm áp: “Đã lâu không gặp, Liễu phi.”

"Là, là..." Liễu Thiên Trừng phản ứng chậm chạp, căng thẳng: “Thần thiếp

nghe nói Thái tử phi vì thân thể khó chịu nên bế quan tu dưỡng, hôn nay

xem ra Thái tử phi đã khỏi hẳn.”

Thân thể khó chịu, bế quan tu dưỡng?

Long Y Hoàng khẽ nhướng mày, chẳng lẽ đây là cái cớ hoàng gia dùng để che dấu tin nàng chết?

"Đúng vậy, đã khỏe hơn nhiều,” nàng chỉ cười cười với Liễu Thiên Trừng: “Đây

ít nhiều gì cũng là nhờ Trữ Lan cực nhọc chăm sóc ngày đêm, giờ ta đã

bình phục, ngươi cũng không cần kinh ngạc chứ.”

"Vâng." Liễu Thiên Trừng run lên đáp một tiếng, cúi đầu.

"Duệ vương phi sinh thế tử, ngươi có thể đã đến thăm rồi?" Long Y Hoàng quay đầu đối mặt với Liễu Thiên Trừng, Liễu Thiên Trừng cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

"Dạ, thần thiếp đã đi qua."

"Xem ra giao tình giữa hai người cũng không ít, nhất định là thường xuyên tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm đi? Liễu phi, ta nói có đúng không?” Long Y Hoàng cười nói.

"Là..." Giọng Liễu Thiên Trừng càng nhỏ dần không thể nghe rõ.

"Thường tán gẫu những gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện khuê phòng riêng tư…” Liễu Thiên Trừng hơi rụt cổ, có phần sợ sệt, hơi chột dạ.

"Ồ, nếu chỉ là những chuyện đó thì khó tránh khỏi vô vị… Có phải còn nhắc

đến ta nữa? Tỷ như, nên làm gì làm thế nào mới khiến ta hoàn toàn mất

chỗ đứng trong hoàng thất, để ngươi thế ta, cũng giúp nàng ta loại trừ

được nỗi lo trong lòng?” Long Y Hoàng giả vờ tượng tượng.

"Thái tử phi!" Liễu Thiên Trừng kinh hoảng ngẩng đầu, chân tay luống cuống:

"Thần thiếp tuyệt đối không làm vậy! Tuyệt đối không có!"

"Chỉ nói đùa thôi mà cần gì phải tưởng thật chứ?” Long Y Hoàng cúi đầu nhéo

nhéo gò má mũm mĩm của Kỳ Hàn: “Đúng rồi, trong phòng ta có một hộp son

rất tốt, người cầm lấy dùng đi, coi như là quà ta tặng ngươi để cảm ơn

ngươi đã quan tâm.”

"Thần thiếp không dám!"

"Có

gì không dám? Chỉ là một hộp son thôi mà… Đây chính là tâm ý của ta,

Liễu phi, mong ngày mai ngươi sẽ dùng nó,” Long Y Hoàng tươi cười: “Ngày thường ngươi đẹp thế này, trang điểm ăn diện một phen hẳn sẽ là giai

nhân tuyệt sắc khuynh thành… Ngươi đi lấy cái hộp màu tím để trên bàn

trang điểm trong phòng ta đưa cho Liễu phi đi. "

Thị nữ được chỉ định vội vâng một tiếng rồi đi ngay, sắc mặt Liễu Thiên Trừng trắng bệch, Long Y Hoàng cũng không nhìn ả nữa, chợt quay lại mỉm cười với

Phượng Trữ Lan: “Trữ Lan, chiều nay chúng ta đến Duệ vương phủ một

chuyến, thăm Vương phi và thế tử.”

Phượng Trữ Lan hơi hơi thở dài: "Được, ta đi cùng nàng."

Long Y Hoàng cười rất hạnh phúc, Phượng Trữ Lan cũng cong môi, nhìn dáng vẻ

hai người thân mật, Long Diệp Vũ ở bên cạnh chợt hắng giọng, cố tình khụ một tiếng rất lớn.

Long Y Hoàng liếc mắt hung dữ trừng hắn, Long Diệp Vũ vô tội nhìn nàng.

Thị nữ trở lại rất nhanh, cung kính đưa cái hộp màu tím trong tay cho Liễu Thiên Trừng.

Liễu Thiên Trừng tay run rẩy, dường như cái hộp đó là kịch độc.

Long Y Hoàng nhìn nhìn cái hộp, cũng không có biểu hiện gì bất thường nói: “Liễu phi, ngươi xem thử đi có thích không?”

Liễu Thiên Trừng vẫn cầm chặt cái hộp trong tay không dám mở ra cúi đầu run rẩy.

"Không nể mặt ta sao?” Đại sảnh tức thì yên tĩnh chỉ có giọng Long Y Hoàng lạnh lùng bay ra.

Liễu Thiên Trừng nhanh chóng lắc đầu, Long Y Hoàng cười thoải mái: "Vậy thử một cái đi, muốn ta giúp ngươi?"

"Không, không cần!" Liễu Thiên Trừng sợ hãi, vội vã ngẩng đầu lại cúi xuống,

dưới ánh mắt sắc bén của Long Y Hoàng từ từ mở nắp