
hộp ra.
Son màu hồng đào rất đẹp, Liễu Thiên Trừng bần thần thật lâu vẫn không dám
động vào, nhưng nhỏ giọng nói: “Thái tử phi, gần đây thiếp thân không
khỏe… Nên hôm khác thử lại được không?”
"Chỉ là thoa chút
son thôi có mất bao nhiêu thời gian của ngươi đâu,” Long Y Hoàng chọc
chọc cái mũi nhỏ của Kỳ Hàn, thờ ơ nhìn Liễu Thiên Trừng: “Hay ngươi
thật sự muốn ta đích thân thoa cho ngươi?”
Liễu Thiên Trừng run bần bật, lắc đầu mạnh, ngón tay run run chạm vào son, khi đưa đến bên môi rồi lại không dám làm tiếp.
"Ngay cả son cũng không dám thoa, chẳng lẽ thật sự trong lòng có quỷ?" Long Diệp Vũ cười nhạo.
Liễu Thiên Trừng khẽ cắn môi, rất chậm chạp thoa son lên môi.
"Vậy là được rồi, Liễu phi, người không khỏe thì lui xuống nghỉ ngơi đi.” Long Y Hoàng nheo mắt hết sức hài lòng nói.
"Tạ Thái tử phi! Thiếp thân xin cáo lui!” Sau khi thoa son lung tung trên
môi xong, Liễu Thiên Trừng vội bỏ tay ra, thở phào một hơi không chờ
Long Y Hoàng đồng ý thì ả đã tông cửa xông ra.
Ả chạy một
mạch cách đại sảnh một khoảng rất xa, đôi mắt thình lình đỏ bừng như oan ức muốn rơi lệ, siết chặt cái hộp trong tay, chợt dùng sức ném đi, cái
hộp rơi thẳng vào trong hồ nước cách đó không xa, rồi như điên như dại
lấy tay chà xát môi, lau sạch hoàn toàn vết son trên môi.
Liễu Thiên Trừng chà xát môi đến mức đỏ bừng cũng không chịu dừng lại, da
cũng tróc đi một mảng, ả gấp đến mức nước mắt tuôn rơi.
Long Y Hoàng giỏi dùng độc, không ai không biết, bỏ độc trong son chỉ là
chuyện nhỏ… Hơn nữa xem ra, hình như nàng ta đã biết rõ âm mưu của mình
và Duệ vương phi từng chân tơ kẽ tóc, chính là muốn giết người diệt khẩu sao!
Thị nữ đi ngang qua thấy Liễu Thiên Trừng chà xát môi
liên tục, hai mắt đỏ ửng tưởng là ả xảy ra chuyện gì liền tiến lên ân
cần hỏi: “Liễu phi nương nương, ngài có sao không?”
"Nhanh
đi mời đại phu đến! Nhanh lên!” Liễu Thiên Trừng gấp đến độ dậm chân,
sống chết trước mặt không quan tâm gì cả, thị nữ thấy dáng vẻ ả không
bình thường vội chạy đi tìm đại phu.
"Y Hoàng, nàng dùng độc gì?” Liễu Thiên Trừng đi rồi, Phượng Trữ Lan chợt mở miệng hỏi, mà tay
hắn cũng không nhàn rỗi đang gắp thức ăn để trong chén cho Long Y Hoàng.
"Hả? Chuyện đó à… Thực ra ta…” Long Y Hoàng nghĩ nghĩ, chưa kịp nói hết thì
bị Long Diệp Vũ cướp lời: “Nó hạ độc chỗ nào? Bất quá chỉ là hù dọa ả ta mà thôi, Y Hoàng trừ yêu thích độc ra còn thích đùa giỡn người khác,
xùy, ngay cả điều đó mà cũng không biết, sao làm chồng nó được?” Vẻ mặt
Long Diệp Vũ khinh thường điều Phượng Trữ Lan đang thắc mắc.
"Ca! Huynh đừng nhiều lời!" Long Y Hoàng vội vàng giải vây cho Phượng Trữ Lan.
"Sao? Bắt đầu bênh vực chồng rồi à, ngay cả anh trai cũng không quan tâm,”
Long Diệp Vũ lắc đầu than thở: “Y Hoàng, chúng là mới là huynh muội nha, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cùng nhau mười mấy năm, chẳng lẽ bây giờ lại
thua kém người muội mới biết hơn một năm sao?”
Long Y Hoàng
nổi giận, Phượng Trữ Lan giành nói: "Ca ca nói rất đúng, sau này ta nhất định sửa đổi, sẽ quan tâm Y Hoàng nhiều hơn nữa."
Long Diệp Vũ cắn cắn môi, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Long Y Hoàng nhìn Long Diệp Vũ, lắc đầu, lại nói với Phượng Trữ Lan: "Trữ
Lan, để Liễu Thiên Trừng lại, chàng đừng động đến ả, ta muốn tự mình tra tấn ả."
"Ừm." Phượng Trữ Lan cười đáp ứng.
Sau
khi dùng bữa trưa xong, Long Y Hoàng trang điểm một phen, chuẩn bị đến
Duệ vương phủ, Phượng Trữ Lan nói muốn đi cùng nàng, Long Diệp Vũ cùng
mặt dày nói đã lâu hắn chưa gặp Vân Phượng Loan cũng muốn đến thăm nàng
ta.
Long Y Hoàng đành gật đầu đồng ý, sau đó Long Diệp Vũ
còn nói thêm Kỳ Hàn ở nhà một mình không an toàn để Phượng Trữ Lan ở lại chăm sóc nó.
Long Y Hoàng lại phát cáu, cuối cùng quyết định dẫn Kỳ Hàn theo, để Long Diệp Vũ toàn quyền chăm sóc.
Long Diệp Vũ hô to không công bằng, Long Y Hoàng không đếm xỉa, cuối cùng
kéo Phượng Trữ Lan đi thẳng, để một mình Long Diệp Vũ đứng đó kêu khổ
thấu trời.
Duệ vương phủ rất an tĩnh, trong trí nhớ Long Y Hoàng thì đây là lần đầu tiên nàng bước vào nơi này.
Trong sân trang trí rất độc đáo, hoa cỏ cây cối, đình đài lầu gác đều khéo léo.
Xuống xe ngựa, Long Y Hoàng lập tức phái người đi vào thông báo, Phượng Trữ
Lan bước đến cạnh nàng, khẽ nắm tay nàng, ân cần hỏi: “Có hồi hộp
không?”
"Không có gì phải hồi hộp cả, đã từng chết một lần,
nên cái gì cũng ngộ ra.” Long Y Hoàng cười đáp, nụ cười đó như nước chảy mây trôi.
"Ta sợ nàng sẽ không thích ứng được.” Phượng Trữ Lan dù gật đầu nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.
"Đừng lo, Trữ Lan, chàng tin ta.” Long Y Hoàng khẽ nắm lại tay hắn: “Nếu ta
đã quyết định đến đây thì cũng đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ.”
Chỉ chốc lát, người phái đi đã dẫn theo một quản gia đi đến, hắn cung kính
với Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan: “Tham kiến Thái tử, Thái tử phi, Duệ vương cho mời.”
Long Y Hoàng cười đi đi vào, Phượng Trữ Lan cũng đi theo nàng, Long Diệp Vũ ở phía sau phụ trách chăm sóc Kỳ Hàn
cùng trưng bản mặt thối hoắc đi vào.
Long Y Hoàng nhìn cảnh vật bốn phía, nói với quản gia: “V