
ại đường xa ngàn dặm nhao nhao đến bái phỏng, mang theo không ít lễ vật, nói không ít lời hay lời van
nài, muốn Long Y Hoàng mở miệng, nói những châu báu đó là do nàng tặng,
để Vân Phượng Loan sớm thoát tội, để tình trạng của Duệ vương phủ không
đến mức phải bị động như hiện nay.
Ngày thường Long Y Hoàng
nói rất nhiều, nhưng lúc này lại bắt đầu keo kiệt, không chờ các lão đại thần đó nói được vài câu, lập tức nàng đem bọn họ cả người lẫn vật đuổi ra ngoài, ở lâu càng thấy phiền.
Long Y Hoàng đúng là không muốn mở miệng để Vân Phượng Loan thoát tội, suýt hại chết mình còn là
hung thủ gián tiếp hại chết Mộ Dung Xá Nguyệt, nàng sao có thể lại mềm
lòng nữa?
Các đại thần đứng bên ngoài ỉu xìu cực khổ chờ nửa ngày, cuối cùng không thể phục mệnh lui về trước.
Ở ngoại ô được năm ngày, cũng bị quấy rầy hết năm ngày, lúc đầu Long Y
Hoàng còn có thể cười đối mặt, nhưng từ ngày thứ tư trở đi không cười
nổi nữa.
Lúc đầu nàng còn tươi cười chào đón những người đó, trò chuyện, giờ nhìn thấy bọn họ thì hận không thể mắng một trận cho
đã.
Mãi cho đến ngày thứ năm, các đại thần không có tới, tới là một tên thị vệ.
Long Y Hoàng cho hắn nửa khắc nói hết những điều muốn nói, không nói thì cút, nhiều hơn một giây cũng không cho.
Thị vệ chạy cả buổi không kịp thở, hổn hển nói một câu: “Hoàng hậu, hoàng hậu ngã bệnh…”
Nháy mắt đôi mắt Long Y Hoàng sáng rực, tựa như thấy vàng, vội vã về phòng
tiện tay cầm vài thứ, ôm Kỳ Hàn đi, đuổi Long Diệp Vũ ra ngoài, lôi kéo
Phượng Trữ Lan đi theo, ba chân bốn cẳng vội vàng muốn đi ngay.
Phượng Trữ Lan khó hiểu hỏi sao thế, Long Y Hoàng hết sức cao hứng đáp: “Mẫu hậu bị bệnh!”
Phượng Trữ Lan ngây ngẩn cả người, không biết hiện giờ trong lòng mình là vui
hay buồn, Long Y Hoàng đẩy hắn lên xe ngựa, sau đó tự mình nhảy lên, bảo phu xe về đế đô với tốc độ nhanh nhất.
Sau khi vội vàng trở lại phủ Thái tử, Long Y Hoàng chẳng nghỉ ngơi, giao Kỳ Hàn cho Long
Diệp Vũ trông coi, sau đó lôi kéo Phượng Trữ Lan chạy vào hoàng cung.
Tê Phượng các, an tĩnh quỷ dị.
Long Y Hoàng đứng trước của, giống như mọi ngày để cung nữ gác cổng đi vào
thông báo trước, thật lâu sau cung nữ mới đi ra, giọng bình tĩnh: “Mời.”
Long Y Hoàng nhấc váy từ từ bước qua bậc cửa, đi được vài bước chợt cảm giác bất thường, nhìn lại, Phượng Trữ Lan vẫn đứng đó không đi theo.
"Trữ Lan," nàng khẽ gọi, trong lòng hơi bất an: "Chàng sao vậy?"
"Y Hoàng, nàng nghĩ bà ấy có thật là mẹ ruột của ta không?” Phượng Trữ Lan ngẩn ngơ, chợt lên tiếng.
"Nhìn từ quan hệ huyết thống, đích thật là cốt nhục tương liên, nhưng nhìn
vào cách bà ta hành xử, ta cũng không nhìn ra chàng là con trai của bà.” Long Y Hoàng lắc đầu đáp.
"Hiện tại ta cũng chợt hoài
nghi…” Trên ống tay áo màu xanh nhạt thêu hoa văn mây xanh đậm, tôn lên
ngón tay Phượng Trữ Lan ôm nhuận như ngọc, hắn nhẹ nhàng vỗ lồng ngực,
trọng giọng nói lộ vẻ khó hiểu mê hoặc: “Trước đây chưa bao giờ nghĩ
đến, nếu có một ngày bà ấy ngã bệnh, nhưng bây giờ… Vậy mà một chút cảm
giác cũng không có, Y Hoàng, có phải ta đã tê liệt cảm giác...”
"Không có, chàng sao có thể tê liệt cảm giác chứ? Những chuyện bà ấy làm với
chàng hoàn toàn quá đáng, chàng không hề có cảm giác thân tình với bà ấy cũng có thể lý giải,” Long Y Hoàng vừa nghe hắn nói thế, luống cống
chân tay vội vội vàng vàng đi đến trước mặt hắn, nắm chặt bàn tay lạnh
băng của hắn, an ủi: “Chàng vẫn là tốt nhất, là bà ấy vì quyền lực mà
vứt bỏ tình thân, chàng không có tình cảm với bà ấy cũng là do bà ấy tự
tạo nghiệt.”
"Y Hoàng, bây giờ ta đột nhiên rất sợ." Phượng Trữ Lan lại nói càng nhỏ hơn.
Long Y Hoàng càng luống cuống: "Sao vậy?"
"Nếu có một ngày, khi ta nhìn thấy nàng bị thương… Cũng không hề có cảm giác giống như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ?” Phượng Trữ Lan nhếch môi.
Long Y Hoàng nhẹ nhõm, mỉm cười: “Sẽ không có chuyện thế đâu, ta cũng không tin mà, sao chàng lại nghĩ như thế?”
"Mẫu hậu quả thật đã sinh ra ta, nuôi ta, nhưng hôm nay..."
"Suỵt," Long Y Hoàng giơ tay che miệng hắn: "Đừng nghĩ những điều này nữa,
chúng ta vào thôi, xem tình trạng của bà ấy ra sao."
Phượng
Trữ Lan đành phải gật đầu, đi theo Long Y Hoàng vào điện, một lát sau,
chợt dừng bước: “Y Hoàng, rốt cuộc nàng đã làm gì?"
"Không
có gì, sẽ không lấy mạng bà ấy, chẳng qua làm cho bà mãi mãi an tĩnh
lại,” Long Y Hoàng cười cười nhìn hắn, cuối cùng bổ sung thêm: “Mà
thôi.”
Trước phượng sàng của hoàng hậu, mười mấy thái y đang quỳ, hoàng đế ngồi cạnh giường, vẻ mặt lo lắng, nắm bàn tay hoàng hậu..
Cái tay đó không có lực, yếu ớt rũ xuống, hoàng hậu nằm trên giường đã cởi
phượng bào, bỏ đi mũ phượng, chỉ còn lại dung mạo thường ngày trôi theo
năm tháng, hai mắt trừng trừng nhìn đỉnh giường, cả người không nhúc
nhích.
Nhưng, rõ ràng còn hô hấp.
Long Y Hoàng
chú ý thấy bên cạnh hoàng đế còn có một quý phụ ăn vận hoa phục, nhìn
quen mắt, nàng suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra đây là biểu muội của hoàng
hậu, Hoa quý phi.
Nàng và Phượng Trữ Lan rất ăn ý liếc nhìn nhau, cùng bước lên, đồng loạt hành lễ: “Nhi thầ