
ốc lát cũng không còn thấy bóng Phượng Nghĩa Dương, Long Y Hoàng im lặng, cúi đầu hỏi thị vệ: “Chuyện làm thế nào?”
"Không sơ hở." Thị vệ thấp giọng trả lời.
"Vất vả cho ngươi, xác nhận không nhầm người chứ?" Long Y Hoàng cười nhẹ.
"Dạ."
"Đi xuống đi, chờ thăng cấp." Long Y Hoàng mỉm cười, phất tay với thị vệ,
mình cũng nhấc váy bước ra khỏi Tê Phượng các, đuổi theo Phượng Nghĩa
Dương.
Mặt trời gay gắt, tâm trạng Long Y Hoàng không cách
nào bình tĩnh, suy nghĩ bay bay, bay tới ngày sau khi Phượng Nguyên Khải chết, khi đó, nàng đến Hình bộ tìm Trọng Cẩn nói vài chuyện.
Nhưng chưa tới Hình bộ, nửa đường thấy Trọng Cẩn dẫn theo thị lang vào tửu
lâu, Long Y Hoàng càng nhìn càng thấy bất thường, lén đi sau bọn chúng,
sau đó nàng bao một gian phòng sát vách phòng họ, đúng lúc nghe được họ
đang trò chuyện.
Cũng chính vào lúc này, Long Y Hoàng mới
phát hiện bên cạnh Trọng Cẩn còn có một tên thị lang, hắn dài dòng
khuyên Trọng Cẩn sớm thủ tiêu Phượng Ly Uyên, giành lấy thiện cảm của
mình và Phượng Trữ Lan tăng thêm một bậc, bay lên chức quan cao nhất, mà sau khi Trọng Cẩn thăng quan, vị trí “Hình bộ thượng thư” hy vọng có
thể “bố thí” cho hắn.
Người này thoạt nhìn diện mạo không xấu xí, nhưng dã tâm bừng bừng.
Long Y Hoàng hết sức im lặng nghe bọn họ nói chuyện, chờ sau khi bọn họ bàn
bạc sôi nổi rồi rời đi, mới ra khỏi tửu lâu, đến Hình bộ một chuyến chế
giễu vài câu, vứt vài cái án cho hắn sau đó đi về hoàng cung.
Quả nhiên không đến vài ngày, ngay ngày hôm sau Trọng Cẩn chủ động tìm nàng, chính là nói về chuyện Phượng Ly Uyên.
Khả năng tổng kết của Trọng Cẩn rất tốt, thị lang nói rất nhiều rất nhiều,
hắn chỉ cần nói vài câu đã rõ ràng, Long Y Hoàng nghe xong, không tìm ra sơ hở để phản bác, chỉ cười mỉm, lại không vội cho hắn đáp án mà là
giao cho hắn một vụ án ở tỉnh khác.
Long Y Hoàng nhìn sắc
mặt Trọng Cẩn không tốt lắm, hắn không thể từ chối chỉ nhận mệnh, sau đó lập tức khởi hành đến Ngọc Khê.
Mà ở Ngọc Khê, Long Y Hoàng đã sớm cho người mai phục, chờ hắn xuất hiện.
Long Y Hoàng cũng không hiểu mình bị sao nữa, dù rất căm hận Phượng Ly Uyên
vì chuyện của Mộ Dung Xá Nguyệt, nhưng trong tiềm thức không hy vọng hắn chết, con hắn, vợ hắn chết, với nàng mà nói cũng không quá đau khổ gì,
nhưng còn hắn… Từ đáy lòng Long Y Hoàng không hy vọng hắn chết.
Có lẽ, bản thân vốn là người kỳ quặc như thế.
Ra khỏi bóng cây, ánh mặt trời chiếu vào mắt, Long Y Hoàng giơ tay che,
lẩm bẩm: “Hắn không thể giữ lại… Thực sự không được.”
Thật sự, thật sự không thể giữ lại.
Thi thể được đặt trong phòng nghiệm thi ở hoàng cung, Long Y hoàng còn chưa đi đến đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của Phượng Nghĩa Dương quanh
quẩn bên tai, nàng cũng đi nhìn xác Trọng Cẩn một chút, sau khi xác nhận không có sai lầm, an ủi Phượng Nghĩa Dương hồi lâu, hạ lệnh trừng phạt
nghiêm khắc bọn đạo tặc ngang ngược kia.
Thân thể Phượng
Nghĩa Dương vốn yếu ớt, khóc khóc rồi hôn mê, Long Y Hoàng kinh hãi,
nhanh chóng gọi người nâng nàng ấy về tẩm cung, phái người truyền thái
y.
Trời, đặc biệt trong xanh, trời quang mây đãng, mây trắng lửng lờ trôi, trong không khí dày đặc mùi quái dị.
Long Y Hoàng ra khỏi phòng nghiệm thi u ám, thở một hơi nhưng cũng không nén được nỗi lo cho Phượng Nghĩa Dương, nghĩ nghĩ một chút, lấy ra một
phong thơ giao cho cung nữ thân tín: “Đem phong thư này đến Duệ vương
phủ, giao tận tay cho Duệ vương, nói cho hắn biết đây là lần cuối cùng,
ta hy vọng ngài ấy có thể đến dự yến, nếu không đến, ta vẫn sẽ chờ cho
đến khi hắn đến mới thôi…”
Cung nữ nhận lấy rồi chạy đi, Long Y Hoàng cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Long Y Hoàng đi nhìn tình huống Phượng Nghĩa Dương một lúc, nghe thái y nói nàng ta cũng không có nguy hiểm gì mới an tâm.
Ra khỏi tẩm cung Phượng Nghĩa Dương, nàng không nề hà đi thẳng đến cung
điện Long Diệp Vũ đang ở tạm, đánh thức lão ca đang ngủ trưa, đóng chặt
cửa phòng, người ngoài không nghe được bọn họ thảo luận cái gì chỉ
thường nghe được tiếng Long Diệp Vũ khóc thét truyền ra, một lát sau,
đột nhiên nghe Long Diệp Vũ lớn tiếng nói: “Vậy cũng được, bất quá ta có một điều kiện.”
Long Y Hoàng nghi hoặc hỏi lại: "Huynh còn muốn điều kiện gì?"
"Muội cũng theo ta về, ở một thời gian rồi quay lại, ném cục diện hỗn loạn
này cho Phượng Trữ Lan." Long Diệp Vũ cười gian trá.
"Được
thôi,” nhờ vả người ra không thể không cúi đầu, Long Y Hoàng đành tạm
thỏa hiệp trước: “Đến lúc đó không có việc gì thì muội về với huynh, ca
ca, huynh đã đồng ý với ta cũng không được nuốt lời.”
"Không nuốt lời không nuốt lời, nhớ rõ mà, dẫn theo Kỳ Hàn về nữa!” Long Diệp Vũ hết sức phấn chấn.
Long Y Hoàng chỉ có thể lại đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng lại không để trong lòng.
Hai ngày nữa lại trôi qua, hôm ấy, trời trong nắng ấm, là một ngày đẹp trời để du ngoạn.
Khi Long Y Hoàng giải thích rõ tình huống cũng như nguyên nhân cho Phượng
Trữ Lan, hắn vẫn lo lắng, lo một mình nàng đơn độc mạo hiểm, thấy bộ
dáng hắn khẩn trương, Long Y Hoàng cười an ủi: “Trữ Lan, chàng y