Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

ông nổi kích thích trước mắt, vội vàng ăn hết cơm

rồi nói ra hoa viên đi dạo, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Long Y Hoàng ôm Kỳ Hàn nên không còn tay để ăn, Phượng Trữ Lan luôn gắp thức ăn đút này, thấy bóng Long Diệp Vũ chạy đi như tia chớp, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca bị gì vậy?”

"Không sao, bị kích thích, nhớ trước đây huynh ấy và người nào đó ở cùng một chỗ, khi đó còn dính lấy nhau chặt

hơn chúng ta nhiều.” Long Y hoàng miệng đầy cơn, lời nói không rõ ràng.

"Ăn từ từ thôi.” Phượng Trữ Lan đặt đũa xuống, giơ tay muốn lấy hạt cơm

dính ở khóe miệng giúp nàng, động tác được một nửa thì đổi ý, thình lình đưa đầu qua, hôn trộm nàng.

Long Y Hoàng ngơ ngẩn, Kỳ Hàn trong lòng không ngừng nóng nảy.

Chờ Phượng Trữ Lan thỏa mãn từ từ ngồi lại ghế, hạt cơm bên khóe miệng Long Y Hoàng cũng không còn, hắn cười lưu mạnh, đầu ngón tay lướt qua môi:

“Rất ngọt.”

Long Y Hoàng thẹn quá hóa giận giẫm chân hắn,

nhưng giẫm vào khoảng không, Phượng Trữ Lan vờ như không để tâm tiếp tục cầm đũa múa may trên bàn cơm: “Ăn cơm nào.”

Long Y Hoàng

tức giận kinh khủng, mặt đỏ ửng, cả giận nói: “Đêm nay chàng đến thư

phòng ngủ cho ta! Không được đến chỗ của ta! Ta muốn ngủ với Kỳ Hàn!”

Phượng Trữ Lan đặt đũa xuống, vẻ mặt tủi thân: “Ta không có làm sai mà.”

Mặt Long Y Hoàng càng đỏ hơn, bất giác nâng giọng: “Có sai hay không trong lòng chàng biết rõ!”

"Không sai.” Giọng Phượng Trữ Lan vừa phải nhưng lại mang mười phần chính trực, suýt làm Long Y Hoàng ngất ngay tại chỗ.

Hai người đang giương cung bạt kiếm, không hề phát hiện ngoài cửa đại điện

có một bóng người thở hổn hển chật vật, mãi cho đến khi cung nữ tiếng

vào truyền lời, bọn họ mới nhìn ra ngoài.

Cung nữ nói, Duệ vương cầu kiến.

Nụ cười trên mặt Long Y Hoàng hơi ảm đạm, Phượng Trữ Lan trấn tĩnh hơn nhiều, nhìn thoáng ra cửa, nói: “Để hắn vào đi.”

Cung nữ vừa mới ra ngoài chuyển lời với hắn thì Phượng Ly Uyên khẩn cấp bước vào, cách cái bàn, cùng hai người giằng co.

Hắn hơi nhếch nhác, liên tục thở hổn hển, rõ ràng là ba chân bốn cẳng chạy đến rồi, tóc hơi loạn, y phục hơi bẩn.

Phượng Trữ Lan cười cười: "Ca ca mời ngồi, đúng lúc đang dùng bữa."

Phượng Ly Uyên không nhìn hắn, quay đầu nhìn Long Y Hoàng: "Nàng có biện pháp, đúng không."

"Ta không rõ ngươi đang nói gì, cái gì có biện pháp.” Cảm thấy y phục đang

bị nắm chặt, cúi đầu nhìn thì thấy Kỳ Hàn đang trong lòng nắm chặt vạt

áo mình, Long Y Hoàng nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, không ngẩng đầu.

"Bệnh của Nguyên Khải..." Phượng Ly Uyên thở dồn dập, lời nói cũng rất khẩn trương: “Nàng có cách đúng không!”

"Ta cũng không phải đại phu, sao có thể chữa bệnh?” Long Y Hoàng cười khổ,

ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn Phượng Ly Uyên, không dao động: “Ngay

cả thái y cũng đều nói bó tay, ta càng lực bất tòng tâm, dù ta hiểu rõ

Nguyên Khải không có lỗi lầm gì.”

"Nàng chắc chắn có cách! Y Hoàng, nàng am hiểu nhất dụng độc không phải sao!” Hai tay Phượng Ly

Uyên đặt trên bàn, lực đạo rất mạnh, ngón tay như muốn xuyên qua bàn.

"Dụng độc cùng học y hoàn toàn là hai việc khác nhau, y thuật tốt cũng không

nhất định hiểu độc, độc thuật tốt, càng không nhất định sẽ giỏi y, ta

chính là người sau.” Long Y Hoàng bình tĩnh như thường, lạnh lùng đáp:

“Ta nghe Trọng Cẩn nói, ngươi đã đang tìm thần y khắp nơi, chẳng lẽ

ngươi không biết tìm bọn họ càng có ích hơn tìm ta sao?”

"Tìm không được, Y Hoàng, ta chỉ có thể tới tìm nàng… Ta xin nàng, nàng cứu

nó được không, Y Hoàng?” Phượng Ly Uyên thì thào, trong mắt hiện lên đau đớn.

"Ta nói không biết chính là không biết, ta đi cũng vô dụng.” Long Y Hoàng ngoảnh đầu đi.

"Y Hoàng!" Phượng Ly Uyên hét.

"Ngươi hét cũng vô dụng, ta chỉ dụng độc không trị bệnh đậu mùa.” Long Y Hoàng cũng hơi phát cáu, trong lời nói mang theo vài phần cứng rắn.

Phượng Ly Uyên lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp rối rắm nhìn Long Y Hoàng, xoay người bỏ chạy ra ngoài.

"Y Hoàng,

sợ hắn gặp chuyện không may sao." Phượng Trữ Lan thở dài lắc đầu, nhìn

Phượng Ly Uyên chạy không còn thấy bóng dáng, cầm đũa tiếp tục gắp thức

ăn cho Long Y Hoàng.

"Mặc kệ hắn, dù sao trong lòng hắn chỉ

có con của hắn," Long Y Hoàng tức giận đầy khó chịu: "Tìm một người

thích dùng độc trị bệnh đậu mùa cho con trai mình?”

"Có lẽ hắn quả thật đã đến đường cùng mới đến tìm nàng.” Phượng Trữ Lan dịu dàng cười.

"Tìm ta càng vô dụng, ta không học y." Long Y Hoàng lắc đầu, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Trữ Lan, ngày thi đã chọn rồi sao?"

Phượng Trữ Lan cười gật đầu: "Là ngày mốt."

Long Y Hoàng cả kinh: "Thời gian rất gấp! Chàng có chuẩn bị chu đáo chưa?”

"Yên tâm, dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt, nhưng nhìn tình huống hiện giờ của

Phượng Ly Uyên, sợ là không thể phát huy hết sức.” Phượng Trữ Lan lặng

lẽ nắm tay Long Y Hoàng, vẫn ấm áp như xưa.

"Điều này có thể oán ai? Dù sao... Cơ hội giống vậy, với hắn mà nói cũng không có lần

thứ hai, đây phải xem quyết định của hắn, không ai có thể giúp hắn… Ai,

không nói đến đề tài áp lực này nữa, ăn đi ăn đi, ta đói bụng.” Long Y

Hoàng cầm đũa, đôi mắt Kỳ Hàn lóe sáng, th


Polaroid