Duck hunt
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

i ra, không để ý mưa gió, xiêm y ướt nhẹp, điên cuồng chạy đi, chốc lát đã vào cung điện.

Phượng Trữ Lan có vẻ lãnh tĩnh hơn

rất nhiều, dáng vẻ xuống xe rất tao nhã tiêu sái, nhận lấy ô trong tay

cung nữ, nhìn về hướng Long Y Hoàng đã đi, bỗng quay đầu nhìn Thống lĩnh Ngự lâm quân vẫn đang đứng tại chỗ chờ lệnh, hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi:

“Duệ vương… Còn ở hoàng lăng? Có về cùng không?”

"Dọc đường thuộc hạ cẩn thận kiểm tra, Duệ vương cũng chưa về, hẳn đang ở hoàng lăng.” Thống lĩnh chắp tay đáp.

"À… Vậy các ngươi phái người đón hắn về đi,” Phượng Trữ Lan cười cười: “Nói thế nào đi nữa, ta cũng phải thắng hắn một cách quang minh chính đại

đúng không? Cũng không lâu nữa ta và hắn cũng sẽ so tài một trận, nếu

lúc này hắn ngã bệnh thì không tốt, sợ là…” Phượng Trữ Lan không nói

tiếp, dường như có liên quan đến điều kiêng kỵ gì đó, thống lĩnh cũng

không dám hỏi đến cùng chỉ vâng một tiếng.

Phượng Trữ Lan lại nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không còn chuyện gì nữa, lúc này mới an tâm bước đi.

Trên đường đi tìm Long Y Hoàng, hắn vẫn mỉm cười —— trước tiên cũng không

thèm nghĩ đến những việc khác, dù sao mình còn có Y Hoàng, có Kỳ Hàn.

Mưa to gió lớn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn chấm dứt, mây đen

cũng tản ra, trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đêm.

Đêm, còn rất dài. Edit: Âu Dương Nhược Thần

Sau lễ tang, Long Y Hoàng không còn thấy Phượng Ly Uyên.

Phần lớn số người trong viện nguyên lão đều là thuộc hạ cũ của hoàng hậu,

hiện giờ đang tận lực phò trợ Phượng Trữ Lan, cũng mang lại phiền phức

cho nàng, cả ngày từ sáng đến tối bị bắt học cái này cái kia, toàn là

những thứ quản lý hậu cung này nọ.

May mà phi tần của hoàng

đế nếu không bị đưa đi tái giá thì cũng là tuẫn táng, còn những hoàng tử cũng bị tìm cớ đuổi đi phân nửa, hậu cung hết sức yên tĩnh, nhưng những thứ cần phải quản cũng không thiếu, nhiều lần Long Y Hoàng mệt đến mức

ngủ gục xuống bàn, mỗi lần thức dậy đều phát hiện mình đã nằm trên

giường từ lúc nào, còn được đắp chăn cẩn thận.

Sau đó nàng

hỏi cung nữ, cung nữ đều đáp là Phượng Trữ Lan ôm nàng về, mỗi lần đều

như vậy, Long Y Hoàng nghĩ đến cũng thấy hạnh phúc.

Hai ngày nữa lại trôi qua, Long Y Hoàng thình lình nghe được tin tức, Phượng

Nguyên Khải bệnh nặng, mà thân là cha của nó Phượng Ly Uyên cũng ở sát

bên chăm sóc không rời.

Tin này là Trọng Cẩn cố ý tiến cung nói cho nàng, mà lúc đó, Long Diệp Vũ đang ôm Kỳ Hàn đến cho nàng.

Kỳ Hàn rất hoạt bát, rất đáng yêu, sức đề kháng cũng rất mạnh, cũng đã

tròn một tuổi mà không thấy có bệnh nặng bệnh nhẹ gì quấn thân, Long Y

Hoàng rất an tâm, giờ đang làm ổ trong lòng nàng, đầu tiên hưng phấn

khoa chân múa tay một hồi, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên đùi nàng bất

động, sau cùng duỗi cánh tay béo mập bám dính lấy nàng như thằn lằn,

không di chuyển động đậy.

Nghe tin Phượng Nguyên Khải bệnh

nặng, Long Y Hoàng cười bất đắc dĩ, cúi đầu vuốt đầu con trai: “Là bệnh

gì? Có nghiêm trọng không? Thái y đến bắt mạch chưa?”

"Thái y đã đến, nhưng đều bó tay… Nghe nói ban đầu hoàng tôn chỉ nhiễm phong

hàn bình thường, nhưng giờ chẩn đoán là bệnh đậu mùa,” Trọng Cẩn cúi

người đáp, giọng nói chứa đầy thương xót: “Thái y nói, lúc phát hiện ra

cũng đã muộn, hẳn cũng không sống được bao lâu.”

Nụ cười của Long Y Hoàng cứng ngắc, nhất thời không biết nói gì, đành nói: “Chẳng lẽ… Không còn cách khác sao?”

"Thái tử phi, ngài biết các thái y vốn là nhân tài được tuyển chọn từ các đại phu xuất sắc cả nước, bọn họ đều nói không có biện pháp, vi thần cũng

không biết còn ai có thể chữa trị cho hoàng tôn, trừ phi có kỳ tích.”

Trọng Cẩn cười khổ.

"Như vậy..." Long Y Hoàng thất vọng, cúi đầu xuống, đồng thời Kỳ Hàn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt to long

lanh như có thể hiểu được nỗi lo trong lòng nàng.

Muốn giết nàng là Vân Phượng Loan... Đứa bé vô tội a.

"Cho nên, hiện tại Duệ vương đang bôn ba khắp nơi tìm danh y.” Trọng Cẩn từ từ nói.

"À..." Đây chính là nguyên nhân tại sao rất lâu rồi hắn chưa vào cung? Long Y

Hoàng lắc đầu, cuộc cạnh tranh cũng gần đến rồi, lúc này cũng không còn

thoải mái như trước đây có hoàng đế che đậy cho hắn, thắng thua, trực

tiếp quyết định sống chết.

"Trọng Cẩn, ta không tiện đến Duệ vương phủ, phiền ngươi thay ta truyền lời,” cảm giác Kỳ Hàn bám lấy

người mình đang ngọ nguậy, thằng nhóc này không phải cảm thấy nhàm chán

nên muốn đi chơi đấy chứ, Long Y Hoàng vòng tay qua nách con, muốn nhấc

lên, lúc này Phượng Kỳ Hàn cũng không chịu thả tay, ôm chặt lấy nàng, y y a a một trận, Long Y Hoàng chỉ nghe hiểu con đang nói tiếng “Nương”,

còn những tiếng khác nghe không hiểu, không đếm xỉa đến, đối mặt với

Trọng Cẩn: “Nói, ta rất quan tâm đến bệnh tình của Nguyên Khải, mong nó

sớm khỏe lại… Còn có…” Long Y Hoàng dừng lại, chợt nhận ra mình lại

nghèo từ thế này, dứt khoát im lặng.

Kỳ Hàn dính lấy nàng

rất lâu, chợt ngẩng đầu, mắt to mũi nhỏ đáng yêu đến mức làm người ta

khao khát nhéo mạnh vào gò má bầu bĩnh của nó một hồi, bé nói mơ mơ hồ

hồ: “Nương… Nghi nghi… Nghi nghi…”

Tâm tình Long Y Hoà