XtGem Forum catalog
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 10.00/10/512 lượt.

i Long Y Hoàng ra khỏi cung điện nhìn thấy bọn họ đang treo lồng đèn màu

trắng, cảm thấy rất rợn người… Phóng mắt ra xa, màu trắng lộ vẻ bi ai.

Song, sau quốc tang, cũng nên chuẩn bị lựa chọn tân hoàng.

Cái này, mới là điều nàng đang chờ đợi.

Trong cung liên tục xảy ra chuyện bất ngờ, chờ mấy vị công chúa Phượng Nghĩa

Dương, Phượng Mộ Tử khóc đến hôn thiên ám địa, Phượng Nghĩa Dương còn

không chịu nổi ngất đi, Long Y Hoàng đành bớt thời giờ đi an ủi.

Đêm đó, sau khi tuyên bố hoàng đế băng hà, không lâu sau, Phượng Ly Uyên

chạy tới, hắn chưa kịp nhìn mặt hoàng đế lần cuối, càng không thể nói

với hoàng đế câu cuối cùng, thân thể hoàng đế cũng đã lạnh băng.

Hắn liên tục lắc đầu bước đến, suy sụp quỳ xuống trước giường, không cần

quá nhiều biểu cảm cũng đã nói lên hắn đang bi ai đang đau xót, hắn siết chặt tấm chăn trên người hoàng đế, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Long Y Hoàng không đành lòng, nhưng cũng thản nhiên nói với hắn một câu: “Nén bi thương!”

Phượng Ly Uyên bi ai nhìn nàng, vẫn nhìn như vậy, trong lòng Long Y Hoàng thản nhiên nhìn lại, mặt không đổi sắc.

Sau đó quan bộ Lại nói nên vệ sinh sạch sẽ cho hoàng đến, còn phải nhập

quan, hắn mới từ từ nhích người, đứng lên, lắc lư vài bước, đột nhiên

chống tay lên cột, che miệng ho khan.

Long Y Hoàng thấy từ đầu ngón tay Phượng Ly Uyên, một giọt máu rơi xuống. Quốc tang được cử

hành rất dài, cả nước đều tưởng niệm, di thể hoàng đế sau khi được tăng

nhân siêu độ thì nhập vào hoàng lăng an táng.

Thời điểm đưa

tiễn linh cữu hoàng đế, khắp ngõ phố tràn ngập biển người, đội ngũ một

mảng trắng uốn lượn kéo dài từ cổng thành đi ra, hơn mười con tuấn mã

kéo xe đưa linh cửu, dọc đường đi, cung nữ tung hoa giấy bay khắp trời.

Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan ngồi trên xe ngựa phía sau, từ từ đi theo

hàng ngũ phía trước, thời tiết rất u ám, hợp với tâm trạng hỏng bét của

Long Y Hoàng.

Không biết bởi do thời tiết không tốt hay bởi

trên đường người người đông đúc, nàng cảm thấy ngực rất khó chịu rất

buồn bực, tinh thần không tập trung, theo tần suất xe ngựa lắc lư thỉnh

thoảng muốn nôn, khó ở.

Phượng Trữ Lan cẩn thận qua sát, vội vỗ nhẹ lưng Long Y Hoàng: “Không thoải mái sao?”

"Không sao, hơi buồn bực, một lát sẽ đỡ hơn.” Long Y Hoàng đè ngực, tâm tình

khó chịu, xoay người kéo bức rèm, hít sâu một hơi, nhìn các sư tăng lại

thấy choáng váng rất muốn nôn ngay lập tức.

Mấy ngày nay ở

trong cung nàng vất vả không ít, mỗi ngày túc trực bên linh cữu hoàng

đế, bị tiếng tụng kinh gõ mõ của tăng nhân, hương khói lượn lờ, còn phải giải quyết chuyện hậu cung chồng chất khiến tâm phiền ý loạn, nhiều lần suýt nữa đã bạo phát.

Phi tần hậu cung khóc sướt mướt, bộ

phận đưa tiễn có các ni cô cầu phúc cho hoàng đế đã mất, có phi tử bi

thảm phải tuẫn táng, theo sát đội ngũ còn có một hàng xe ngựa, toàn là

các phi tử đang khóc than liên tục.

Bất quá, như vậy, hậu cung cũng thanh nhàn.

"Còn một đoạn khá xa nữa mới đến nơi,” Phượng Trữ Lan hơi buồn buồn, kéo

Long Y Hoàng dựa sát mình: “Mấy ngày nay nàng cũng không có nghỉ ngơi

đầy đủ, ngủ một lát đi, đến nơi ta sẽ gọi nàng, kế tiếp còn có vài nghi

lễ nữa, ta sợ nàng không chống đỡ nổi.”

Giọng Phượng Trữ

Lan dịu dàng như nước, tức thì Long Y Hoàng cảm thấy đỡ hơn một chút,

“Ừm” một tiếng, rồi ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại, một lát

sau đã ngủ mất.

Một khi tin hoàng đế từ trần truyền ra, cho

phép rất nhiều rất nhiều hoàng thân quý tộc ở nơi xa trở về, còn có cả

Phượng Vũ Thiên luôn luôn tiêu dao bên ngoài.

Đã lâu không gặp hắn, suýt nữa Long Y Hoàng cũng không nhận ra,

Ở ngoài cung tôi luyện hơn một năm, Phượng Vũ Thiên đã trưởng thành rất

nhiều, không giống như trước đây luôn nói năng lỗ mảng, hắn vừa trở về

đêm đó cùng Long Y Hoàng, Phượng Trữ Lan hàn huyên rất lâu, hắn biết bây giờ hai người họ hiện tại rất hạnh phúc, hắn cũng yên tâm.

Long Y Hoàng hỏi hắn có muồn hồi cung sống không? Dù sao ở bên ngoài nàng và Phượng Trữ Lan cũng lo lắng.

Phượng Vũ Thiên từ chối hảo ý của nàng, chỉ nói là: “Ta ở ngoài cung rất tốt,

đã quen rồi, giờ muốn ta hồi cung sợ rằng ta sẽ không quen, cảm hơn hảo ý của hoàng tẩu và hoàng cung, chờ tang lễ kết thúc, ta ở lại vài ngày

rồi mới đi.”

Phượng Trữ Lan thấy khuyên nhủ hắn không được, cũng đành thuận theo, nhưng yêu cầu hắn phải thường xuyên hồi cung.

Phượng Vũ Thiên đặc biệt đến phủ Thái tử gặp Kỳ Hàn, cũng yêu thích Kỳ Hàn

thông minh nhà mình, bình thường luôn cùng Long Diệp Vũ chăm sóc Kỳ Hàn, đến tối thì hồi cung tìm hai muội muội ôn chuyện cũ.

Long Y Hoàng không biết đã ngủ bao lâu, sau khi đến lăng tẩm Phượng Trữ Lan

khẽ gọi nàng dậy, nàng tỉnh dậy nhưng thần trí lại mơ hồ, ngay cả bước

đi cũng lơ lửng, Phượng Trữ Lan đành phải dìu nàng, từ từ chờ nghi lễ

tiến hành.

Nghi thức rốt cuộc tiến hành như thế nào, diễn

biến và kết thúc ra sao, Long Y Hoàng hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ có một vài hình ảnh mình ở hoàng lăng, còn có cả tiếng lễ quan liên tục nói

loạn thất bát tao cái gì đó, nàng khó chịu đến mức cả người đổ đầy mồ