pacman, rainbows, and roller s
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 9.5.00/10/514 lượt.

ấy giải dược để sống thêm vài ngày,

không ngờ, chỉ sợ ngay cả thần tiên cũng không cứu được.”

Phượng Trữ Lan vẫn không đáp, Long Y Hoàng khó hiểu xoay người, nhưng trong chớp mắt bị Phượng Trữ Lan ôm chặt.

"Y Hoàng, nàng sẽ không rời khỏi ta đúng không… Mặc kệ xảy ra chuyện gì,

nàng cũng không rời khỏi ta, đúng không?” Phượng Trữ Lan ngập ngừng,

Long Y Hoàng không nhìn rõ vẻ mặt hắn chỉ cảm nhận được trong giọng nói

hắn kiềm nén rất nhiều tình cảm.

Nàng đau lòng, giơ tay ôm

lấy hắn, nói: "Ta sao rời khỏi chàng? Trữ Lan... Chúng ta còn có Kỳ Hàn

mà! Ta và Kỳ Hàn, ai cũng sẽ không rời bỏ chàng!"

"Y

Hoàng... Ta thật sự... Thật sự thứ gì cũng không có…. Cái gì cũng không

còn, ta chỉ có nàng, còn có Kỳ Hàn…” Lời nói đậm bi thương, Phượng Trữ

Lan như muốn khóc.

"... Kỳ thật, Trữ Lan, dù chàng quyết

định thế nào, ta cũng sẽ không vứt bỏ chàng, hoàng đế tối cao, hay một

tên vô danh tiểu tốt thô lỗ, chúng ta đều ở cùng một chỗ.” Long Y Hoàng

nói xong, mũi cũng cay xè: “Kỳ Hàn cũng sẽ không, chàng xem nó ngoan như thế, sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà không cần cha chứ?”

"Y Hoàng..."

"Chúng ta đi xem mẫu hậu đi, không phải không ai quan tâm đến bà ta cứ.” Long Y Hoàng nói nhỏ.

"Ừm… Y Hoàng, mặc kệ phát sinh cái gì, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, Kỳ Hàn,

còn có các con gái tương lai, sẽ không để cho nàng và các con chịu

thương tổn gì… Tuyệt đối sẽ không.” Phượng Trữ Lan nhắm mắt lại, tâm

tình từ từ hồi phục.

"Trữ Lan, có chàng là đủ rồi.” Trong lòng trần đầy hạnh phục, Long Y Hoàng ôm chặt Phượng Trữ Lan.

Hai người ngọt ngào đủ rồi, còn phải tiếp tục làm chính sự, Long Y Hoàng

lôi kéo Phượng Trữ Lan thẳng tiến Tê Phượng các, Tê Phượng các thập phần vắng vẻ.

Hoàng hậu nằm yên lặng, hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi bên ngoài, trở thành một người thực vật hoàn toàn.

Long Y Hoàng đứng trước giường nhìn hồi lâu, sau đó nói với cung nữ, hoàng

hậu cần phải tĩnh dưỡng, Tê Phượng các không thích hợp, hơn nữa mọi

người đều vì chuyện của hoàng đế khẩn trương đến sức đầu mẻ trán, hoàn

toàn không có thời gian chăm sóc bà ta.

Cung nữ nghi hoặc: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Có biện pháp tốt nha," Long Y Hoàng nửa quỳ xuống, bắt lấy tay hoàng hậu,

cười nói: “Đưa hoàng hậu đến Bình Tâm điện đi, ở đó rất yêu tĩnh, thích

hợp dưỡng bệnh, có lẽ không lâu sau, mẫu hậu sẽ khỏe hơn đấy chứ?”

"Bình Tâm điện." Cung nữ bị dọa: "Thái tử phi nương nương, đó... Đó chính là lãnh cung."

"Tê Phượng các này sắp đổi chủ, đương nhiên mẫu hậu không thể tiếp tục ở

lại đây, hơn nữa, cho dù bà ấy ở lại cũng không có tác dụng gì, không

phải sao?” Long Y Hoàng nâng tay che môi đỏ đang cười, nhìn Phượng Trữ

Lan, mắt phượng quyến rũ, làm hại Phượng Trữ Lan suýt kích động, lại

thấy ở đây có không ít cung nữ, hơn nữa hoàng hậu nửa sống nửa chết cũng đang ở đây, đành ho khan vài tiếng, cố chịu đựng. Dọc đường đi Phượng

Ly Uyên không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa chạy tới đại lao Hình bộ,

quả nhiên thấy vài tên ngục tốt đang dọn hình cụ, lòng hoảng loạn, xuống ngựa, tiện tay kéo một tên hỏi Trọng Cẩn ở đâu.

Tên ngục

tốt này bị hắn họa hoảng sợ, ấp úng nói Thượng thư đại nhân đang ở đại

sảnh Hình bộ, Phượng Ly Uyên nhanh chốc chạy tới.

Trong đại

sảnh, Trọng Cẩn đang duyệt án kiện, bất ngờ ngẩng đầu thấy Phượng Ly

Uyên đang nổi giận đùng đùng đi về phía mình, hiểu rõ điều gì, từ từ

đứng lên, khom người hành lễ: “Tham kiến Vương gia.”

Phượng

Ly Uyên giận đến đỉnh điểm, vỗ một chưởng vào bàn trước người Trọng Cẩn, cả giận quát: “Sao ngày hành hình sửa rồi lại sửa? Lúc đầu là cuối thu, đến trưa mai, giờ lại đổi thành nửa đêm? Trọng Cẩn, rốt cuộc ngươi kết án có dựa theo quy tắc không!”

Trọng Cẩn cúi đầu không nhìn hắn: "Vi thần đều dựa theo quy tắc mà làm"

"Là quy tắc gì?" Phượng Ly Uyên nhướng mày.

"Hiện giờ hoàng cung đại loạn, Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng đều ngã

bệnh, đã loạn đến mức này,” Trọng Cẩn tỏ ra rất bình tĩnh, nói từng chữ: “Thần tất nhiên sẽ giải quyết dứt khoát, cục diện hiện giờ chuyện nhỏ

không thể làm phiền, hơn nữa phạm nhân đã nhận tôi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, xử tử chỉ là chuyện sớm muộn.”

"Nhưng cũng không

nên gấp gáp thế này..." Phượng Ly Uyên cười lạnh vài tiếng, đi lại vài

bước, lại đột nhiên dừng lại, lớn tiếng hỏi: "Ngươi phụng lệnh ai sửa

thời gian?"

Trọng Cẩn cúi đầu không nói, Phượng Ly Uyên trừng to mắt: "Là Thái tử phi, có phải không?"

"Thời gian không còn nhiều lắm," Trọng Cẩn thở dài không trả lời vấn đề

Phượng Ly Uyên muốn biết chỉ nhàn nhạt nói: “Xin Vương gia đi gặp phạm

nhân lần cuối đi, chờ đến hành hình đã là âm dương cách biệt, ngay cả

xác cũng không lưu lại.”

Phượng Ly Uyên lảo đảo lui về phía

sau vài bước, lắc đầu nói: "Nàng đủ tàn nhẫn… Nàng đủ tàn nhẫn! Cố ý

tách ta đi, cố ý để ngươi hành hình trước thời hạn, chính vì muốn khiến

ta lực bất tòng tâm… Tiến thoái lưỡng nan! Nàng đang giúp Phượng Trữ

Lan!"

Tê Phượng các.

Long Y Hoàng tìm tạm vài

tên lính, đẩy xe lăn tới, cho người ôm hoàng hậu đặt vào xe, lợi dụng

trong cung đại