Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

ẫm đối với con… Khụ khụ, cảm thấy rất hổ thẹn, trẫm

không có tư cách làm cha.”

"Nhi thần hiểu nổi khổ tâm của người, phụ hoàng, người nghỉ ngơi trước đi.” Phượng Trữ Lan thản nhiên nói, muốn rút tay về.

Hoàng đế bối rối, vội nói: "Trữ Lan, trẫm biết con không có bất kỳ quyến

luyến gì với quyền thế địa vị, nếu ép con ngồi lên ngai vàng, con cũng

không thoải mái… Khụ khụ, không phải sao? Muốn làm một đế vương thực sự… Quả thực phải trả giá rất lớn, hy sinh rất nhiều… Khụ khụ, sau này có

thể, con sẽ vì nó mà mất tự do… Khụ khụ, còn cả người con yêu nhất.”

Nội tâm Long Y Hoàng chấn động mạnh, khó chịu nhưng không nói gì.

"Phụ hoàng, ý của ngài là..." Phượng Trữ Lan không hiểu hỏi.

"Hiện tại... Là cơ hội tốt,” hoàng đế vô cùng kích động, sắc mặt càng trắng

bạch: “Trẫm biết trẫm có lỗi với con, giờ con có thể nói bất cứ điều

kiện gì, tài phú… Hoặc địa vị, trẫm nhất định sẽ đáp ứng con tất cả… Khụ khụ, trẫm chỉ cần con hy sinh một chút… Không, cũng không tính là hy

sinh, con vốn không thích ngai vàng… Khụ khụ, sau khi trẫm chết, nguyên

lão lục bộ nhất định sẽ lựa chọn hoàng tử ưu tú kỳ tài, Ly Uyên kém con

khá xa… Khụ khụ, trẫm hy vọng con có thể… Có thể tặng ngai vàng cho nó.” Kích động lại kích động, suýt nữa hoàng đế nghẹn lời.

"Thật không... Phụ hoàng, nhi thần nào tài nào đức gì, khiến ngài phải hạ

mình lấy lòng chứ?” Phượng Trữ Lan cúi đầu cười gượng: “Nhi thần, bất

quá chỉ là một kẻ ngài chán ghét nhất trong tất cả con trai của ngài mà

thôi, từ trước đến nay ngài không bao giờ để nhi thần vào mắt không phải sao?”

"Trữ Lan…” Trong mắt hoàng đế lộ vẻ bi ai: “Trẫm chưa hề van xin con, trẫm thực sự có lỗi với con… Lại càng có lỗi với Ly

Uyên, trẫm nợ con, nhưng nợ nó càng nhiều… Giờ, trẫm không biết nên dùng cái gì… Khụ khụ, để trả nó, con có Y Hoàng, có Kỳ Hàn… Khụ khụ, so với

nó con hạnh phúc hơn nhiều, ngôi vị này… Bất quả chỉ là gánh nặng.”

Thấy Phượng Trữ Lan không nói gì, hoàng đề chợt kích động: “Trữ Lan… Trẫm

xin con, trước khi lâm chung nguyện vọng cuối cùng của trẫm… Ta và con

cốt nhục tình thân, con…”

"Phụ hoàng, trong lòng ngài, cuối

cùng cũng chỉ có Phượng Ly Uyên.” Phượng Trữ Lan cúi đầu, thì thào:

“Ngài chưa bao giờ hỏi nhi thần đã sống thế nào, mặc kệ nhi thần có bằng lòng hay không… Lại càng không quan tâm nhi thần có thích hay không,

bởi trong tâm của ngài, từ đầu tới cuối chỉ có một mình Phượng Ly Uyên,

cũng chỉ có Phượng Ly Uyên là xuất sắc nhất, cần gì phải dối lòng khen

ngợi nhi thần?”

"Trữ Lan... Trẫm nói đều là thật." Hoàng đế hít sâu một hơi, vội la lên.

"Phụ hoàng nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn nhi thần buông tha ngai

vàng, phụ hoàng, nếu mấy tháng trước ngài nói như thế, nhi thần nhất

định lập tức đồng ý, nhưng giờ đâu, e rằng nhi thần phải cân nhắc thật

kỹ,” Phượng Trữ Lan mỉm cười đối mặt với hoàng đế, nụ cười ấm áp này

trong mắt hoàng đế như hàn băng ngàn năm lạnh giá: “Trước đây không nhận thức được, nhưng giờ nhi thần nhận thức được rồi, muốn bảo vệ người

mình yêu thương, chỉ có thể dốc sức đứng ở nơi cao nhất, nếu chùn chân,

chỉ hoàn toàn ngược lại, cả đời sẽ không được sống yên ổn.”

Long Y Hoàng bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

"Phụ hoàng, nhi thần phải bảo vệ Y Hoàng, bảo vệ Kỳ Hàn... Nhi thần không

muốn để mẹ con nàng phải sống cuộc sống lang thang khắp nơi, nhi thần

chỉ đành ra sức bắt lấy,” Phượng Trữ Lan cười, từng chữ từng chữ như

khắc sâu: “Hơn nữa, phụ hoàng, nếu Phượng Ly Uyên quả thật có thể vượt

qua nhi thần, thì nhi thần cam tâm tình nguyện thất bại… Bằng không,

cuối cùng gặp tai ương chính là cả quốc gia.”

"Ngươi... Khụ khụ, khụ khụ khụ!" Hoàng đế bị một câu của Phượng Trữ Lan đả kích, chợt ho kịch liệt,

"Thái y, bệnh tình phụ hoàng rốt cuộc ra sao! Vì sao ai cũng đứng đó không

nói gì!” Phượng Trữ Lan vỗ nhẹ nhẹ vào lưng hoàng đế, quay đầu nổi giận

khiển trách thái y.

Thái y sợ hãi quỳ mạnh xuống đất: “Bẩm

Thái tử… Vi thần tài sơ học thiển, thực sự không đoán được hoàng đế bệnh gì, sợ rằng… Xin Thái tử giáng tội!” Nói xong, cả đám người đồng loạt

dập đầu.

"Một đám lang băm! Nếu phụ hoàng có gì bất trắc, toàn bộ phế!" Phượng Trữ Lan cả giận nói.

Thái y sợ đến mức không dám lộn xộn, Phượng Trữ Lan lại quay đầu nhìn Long Y Hoàng, Long Y Hoàng cười cười, nhún vai, cúi đầu giữ im lặng.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ khụ khụ!" Hoàng đế khụ càng nhiều, chợt nghiêng người, lại khụ ra một vũng máu.

Phượng Trữ Lan cuống quít đứng lên, thái y luống cuống tay chân vây quanh long sàng, vội kiểm tra mạch cho hoàng đế.

Trong lúc hỗn loạn, Long Y Hoàng chậm rãi bước đến cạnh Phượng Trữ Lan, kéo

cánh tay hắn, chỉ chỉ cửa, cười nói: “Trữ Lan, chúng ta ra ngoài đi.”

Phượng Trữ Lan lại nhìn thoáng qua hoàng đế, gật gật đầu.

Ngoài cung điện, không khí hết sức mát mẻ, sắc trời đã tối, bầu trời đầy sao, có tiếng dế kêu trong vườn.

"Độc huyết công tâm, đây là phụ hoàng tự tìm đường chết, ông ấy không nên

kích động như vậy.” Long Y Hoàng đi trên hành lang, hết cách: “Nhìn dáng vẻ ông ấy, ta còn muốn cho ông


XtGem Forum catalog