80s toys - Atari. I still have
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

a, chỉ đành lắc đầu.

Hoàng đế cuối

cũng cũng tắt thở, khóe miệng không hề co giật nữa, cả người cứng ngắc

cũng từ từ rũ xuống, đôi mắt trừng to cũng từ từ nhắm lại, hô hấp… Chấm

dứt.

"Phụ hoàng, phụ hoàng?" Long Y Hoàng cuống cuồng lắc

lắc hoàng đế, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì, nàng kêu gào thảm

thiết: “Phụ hoàng!”

Phượng Trữ Lan cũng mơ hồ, nghe Long Y

Hoàng gọi to như thế, người phản ứng đầu tiên chính là thái y và bọn

cung nữ thị vệ ở phía sâu, đồng loạt quỳ xuống, che mặt khóc.

Không biết tiếng ai vang vọng khắp hoàng cung -- hoàng đế băng hà!

Lúc tin này truyền tới địa lao Hình bộ, Phượng Ly Uyên đang cùng Vân Phượng Loan vượt qua quãng thời gian cuối cùng

Hình cụ, dầu hỏa cùng bó củi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ đến thời gian hành hình.

Vân Phượng Loan sợ run cầm cập, Phượng Ly Uyên cười trấn an nàng, Vân

Phượng Loan khóc, Phượng Ly Uyên liền nắm chặt tay nàng.

Nhưng hắn không dám ưng thuận lời thề ba kiếp với Vân Phượng Loan, cái hắn cho ả chỉ còn an ủi mà thôi.

Thị vệ đưa tin vội vào địa lao, báo tin hoàng đế băng hà, tất cả người

trong địa lao kinh sợ, Phượng Ly Uyên nhìn thị vệ, bỗng trong lòng cuồn

cuộn bao nhiêu cảm xúc khổ sở đan xen, hóa thành búng máu phun ra.

Trọng Cẩn nghe tin, mặt không đổi sắc chỉ nhìn trời, nói: “Canh giờ đã đến, hành hình.”

"Vương gia!" Vân Phượng Loan sợ tái mặt, nắm gắt gao ống tay áo Phượng Ly Uyên: "Vương gia..."

Phượng Ly Uyên mở miệng định an ủi, đã thấy ngục tốt mở cửa nhà lao đi vào,

mạnh mẽ lôi Vân Phượng Loan ra ngoài, cổ đeo gông, tay chân bị xiềng

xích.

Xích sắt siết chặt Vân Phượng Loan thẳng người, khiến ả muốn nôn, ả lại nhìn xuống dưới chân chất đầy củi, ngục tốt đang rưới

dầu lên, nước mắt rơi càng nhiều.

"Vương gia!" Ả rống họng

hét to: “Linh Ngôn không cầu kiếp sau… Chỉ cầu kiếp này, Vương gia nhất

định phải nhớ kỹ Linh Ngôn! Còn có… Còn có…”

Động tác của

ngục tốt không hề dừng lại bởi tiếng kêu gào của Vân Phượng Loan, sau

khi thấy Trọng Cẩn phất tay ra hiệu, gật đầu thật mạnh, cầm đuốc để trên bó củi.

Nhờ có dầu hỏa nên lửa bén rất nhanh, lan ra khắp

nơi, như hóa thành rồng lửa vọt lên, tiếng củi cháy lép bép, nháy mắt

nuốt sống Vân Phượng Loan.

"A!" Vân Phượng Loan tức thì kêu thảm tiếng, thê lương vô cùng, mọi người nghe thấy cũng xót xa.

Lửa cháy bừng bừng người đau đớn, ai cũng không cách nào tưởng tượng được,

Vân Phượng Loan cắn răng, trước khi ý thức bị đau đớn mài mòn, liều mạng hô: “Chiếu cố Nguyên Khải thật tốt… Vương gia… Chiếu cố nó ….”

Phượng Ly Uyên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay kêu lách cách —— hắn hận Vân

Phượng Loan, dù sao cũng chính Vân Phượng Loan hãm hại Long Y Hoàng

trước, cho nên vừa rồi hắn không có ngăn cản gì, nhưng sự việc trước

mắt… Vẫn cảm thấy đau lòng vì ả.

Còn có Nguyên Khải... Đứa con trai chưa đầy một tuổi của họ.

"A..." Lửa bốc cháy hừng hực, cơ thể Vân Phượng Loan từ từ méo mó… Lúc đầu còn có tiếng thét đau đớn và bóng người liên tục giãy giụa, rất nhanh cũng

không còn nữa.

Thân người thướt tha bị lửa thiêu vô cùng thê thảm, từ từ vặn vẹo thành từng nắm, tỏa ra mùi tanh tưởi.

Khắp đại lao bị bao phủ bởi mùi tanh làm người ta muốn nôn, Phượng Ly Uyên

nhắm mắt lại, cố sức đè nén nổi bi thống trong lòng: “Chuẩn bị ngựa!”

Trọng Cẩn phất tay, để ngục tốt chuẩn bị ngựa, Phượng Ly Uyên bước đi rất nhanh, hắn vội nói: “Cung tiễn Vương gia!”

"Đại nhân, Vương gia nổi giận rồi… Không chừng trong cung sẽ loạn hết chỗ

nói." Vừa rồi Thị lang đứng bên cạnh Trọng Cẩn vẫn không lên tiếng

chợt nói nhỏ: “Hiện giờ, Thái tử và Thái tử phi một phe, nếu Duệ vương

trực tiếp giằng co với họ, lại oanh liệt đến mức nào đây? Có lẽ người có lợi cuối cùng chính là Phò mã ngài.”

"Câm miệng!" Trọng

Cẩn giận dữ: “Ngươi có biết mình đang nói gì không? Chọc tới Thái tử phi kết cục thế nào mọi người đều quá rõ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thành

Vân Phượng Loan thứ hai?”

"Hạ quan không dám." Thị lang sợ hãi lên tiếng.

"Ngươi còn nói không dám... Đúng rồi, ngươi về trước xem công chúa thế nào,

giờ trong cung đại loạn, ta phải vào đó, sức khỏe công chúa không tốt,

nhớ phải nói tin này khéo léo chút, sau đó đưa nàng tiến cung, rõ chưa?” Trán nổi gân xanh, trong mắt Trọng Cẩn đầy tức giận.

Thị lang là một người nhanh trí, vội nói: "Dạ, hạ quan đi ngay!"

Trong hoàng cung sáng rực, vô số người khóc lóc, nhất là hậu cung.

Những phi tần không con nối dòng, tất cả đều phải tuẫn táng.

Mà phi tần không con, lại nhiều làm sao?

Thi thể hoàng đế được tắm rửa sạch sẽ đưa vào quan tài, hàng loạt nến trắng được thắp lên, trong biển nến, tăng nhân đang niệm chú Vãng sinh, mà

quấn quanh thi thể là rất nhiều ngọc cẩm và châu báu, che đi gương mặt

ưu sầu khi chết của ông ta.

Long Y Hoàng vốn đã mặc bạch y

toàn thân nên không cần thay tang phục rườm rà, Phượng Trữ Lan cũng là y phục nhạt màu, hai người cũng không mất thời gian cho việc thay đồ.

Kế tiếp, phải chuẩn bị quốc tang.

Lụa trắng đã treo khắp hoàng cung, toàn bộ vật phẩm màu đều bỏ đi, màu sắc rực rỡ không được phép xuất hiện.

Kh