
xem mạch cho nàng ta, tức thì nổi giận nói năng lộn xộn: “Minh chủ!
Kế hoạch chỉ thiếu chút nữa đã thành công! Tại sao ngài lại muốn loại ta ngay thời điểm này!”
"Tử Tuyển, ta không hy vọng nàng ấy
lại bị thương hiểu không?” Mộ Dung Xá Nguyệt hờ hững nói: “Hiện tại đã
đủ rồi… Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta, chẳng lẽ ngươi cũng không
nghe sao? Thời gian của ta không còn nhiều… Điều duy nhất làm được cho
nàng cũng chỉ có chuyện này mà thôi, ít nhất, ta muốn đi cũng phải thản
nhiên mà đi.”
"Minh chủ!" Tử Tuyển sắp phát cuồng: "Vào lúc
này, ngài còn tâm tình để ý đến chuyện riêng! Cứ để như vậy, sau khi
Long Y Hoàng tỉnh lại cũng sẽ không tha thứ cho ngài! Không bằng ngài để cho cả đời ả thấy có lỗi với ngài!”
"Ta không muốn như vậy, Tử Tuyển, nếu ta đã không chết, ta sẽ quang minh chính đại đứng trước
mặt nàng, chứ không phải đứng trong bóng tối lén lút lợi dụng áy náy của nàng với ta để đạt được mục đích, ngươi hiểu chưa?” Mộ Dung Xá Nguyệt
thản nhiên nói, giọng điệu lộ ra bi thương, đau thấu tim can: “Như thế,
ta coi như là cái gì? Chẳng phải ta cũng trở thành một công cụ để ngươi
lợi dụng?”
"Không phải!" Tử Tuyển gấp đến mức quát to: "Hơn nữa, chẳng phải rất nhanh ngài cũng..."
Minh Yên vẫn luôn trầm mặc bắt mạch cho Long Y Hoàng đột nhiên xoay đầu lại, trong tròng mắt nhìn thì bình tĩnh không có phong ba nhưng sát ý mãnh
liệt, Tử Tuyển bị hắn nhìn một cái thì ớn lạnh, tức thì biết mình đã nói sai, vội cúi đầu, cắn răng lén xoa cổ tay.
“Minh chủ,
không phải không có cách, dược dù phản phệ rất mạnh nhưng thuộc hạ nhất
định sẽ điều chế giải dược cho ngài trong thời gian sớm nhất.” Minh Yên
cúi đầu nói với Mộ Dung Xá Nguyệt.
Sắc mặt Mộ Dung Xá Nguyệt càng nhợt nhạt, đau khổ lắc đầu cười: “Ta hiểu rõ thân thể mình, ngươi
không cần an ủi ta, Tử Tuyển nói cũng không sai, nhưng cho phép ta trước khi chết được ích kỷ một lần đi, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội.”
"Minh chủ..."
"Nàng sao rồi? Là do quá mệt, hay ngã bệnh?” Mộ Dung Xá Nguyệt dịu dàng ôm
Long Y Hoàng vào lòng, cả người nàng mềm nhũn vô lực, cằm đặt trên vai
Mộ Dung Xá Nguyệt, vẫn mê man.
"Không phải bệnh, chính là... Nàng mang thai." Khi nói ra những lời này, Minh Yên cố tình tránh đi
ánh mắt Mộ Dung Xá Nguyệt, giả vờ bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.
Nét mặt Mộ Dung Xá Nguyệt có chút thay đổi rất nhỏ khó nhận ra, hắn dịu
dàng cười, một lần lại một lần vuốt tóc Long Y Hoàng, lầm bầm: “À… Mang
thai hả, đây là chuyện mừng nha…”
Minh Yên bất đắc dĩ thở dài, từ từ nghiêng người đi.
Mộ Dung Xá Nguyệt như đang cẩn thận vuốt ve bảo vật vô giá, đầu ngón tay
cẩn thẩn lướt qua gò má Long Y Hoàng, lại sợ làm nàng tỉnh giấc, miễn
cưỡng cười cười, muốn khóc cũng không khóc được.
Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt trên môi Long Y Hoàng một nụ hôn sau cùng.
Thương tâm, tuyệt vọng, còn có cảm xúc chia lìa, nhiều cảm xúc đan xen quấn
lấy Mộ Dung Xá Nguyệt, nhưng chỉ hôn rất nhẹ rất nhẹ, chỉ sợ mình không
cẩn thận sẽ làm nàng thức giấc, nụ hôn đặc biệt triền miên, mãi lâu sau
mới di dời.
Mộ Dung Xá Nguyệt từng muốn mang nàng đi, hắn
biết mình bị dược phản phệ, cũng không sống được bao lâu, cho dù là dùng sức mạnh cũng muốn để nàng ở lại bên cạnh mình… Cho dù nàng không bằng
lòng, cũng muốn nàng làm bạn với mình đi hết quãng đường còn lại.
Chẳng qua, hắn không làm được.
Đã từng cứu nàng khỏi biển lửa, thời gian ba tháng sống chung là hạnh phúc nhất, từ khi hoa đào nở rộ che đến khi sen hồng rực rỡ, tất cả đều đẹp
biết bao, nhưng giờ…
Mộ Dung Xá Nguyệt muốn làm người thẳng
thắn một lần, nhưng lúc này, khi hắn buông Long Y Hoàng xuống hắn lại do dự rất lâu rất lâu, ngập ngừng, đấu tranh, lợi cũng bị cắn nát, mới
quyết tâm đặt nàng xuống đất.
Thấy Mộ Dung Xá Nguyệt đứng lên, Minh Yên khó hiểu: “Không muốn mang nàng theo sao?”
Mộ Dung Xá Nguyệt lắc đầu: “Hiện tại… Tình hình không tốt, ta không muốn hại nàng.”
"Nhưng ngài..."
"Chúng ta về thôi.” Mộ Dung Xá Nguyệt chắp tay bước đi, bước chân vững vàng,
nhưng lộ ra vẻ hoảng loạn và vội vã: “Ta còn phải xử lý một chuyện, sau
đó…định ẩn cư, Minh Yên, chờ có người tiếp nhận võ lâm minh ngươi phải
nhớ nói cho ta biết đầu tiên.”
"Minh chủ..."
"Đúng rồi, nhớ đến hoàng cung thông báo một tiếng, để bọn họ tới mang người
về… Minh Yên, chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta.” Mộ Dung Xá
Nguyệt cười nói.
Thời điểm Mộ Dung Xá Nguyệt đi ra, trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen kéo tới ùn ùn, bầu trời đen ngòm.
Tử Tuyển từ từ đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Long Y Hoàng, đang muốn
đến gần, một cánh tay ngay lập tức ngăn bước ả, ả mở to mắt, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt Minh Yên lạnh lùng, Minh Yên liếc mắt
nhìn ả, lạnh lùng nói: “Ngươi còn chê chuyện chưa đủ rối ren sao? Minh
chủ niệm tình ngươi có công với võ lâm mình nên liên tục bỏ qua cho
ngươi, chẳng lẽ giờ ngươi muốn là hồn ma cuối cùng dưới lưỡi đao của hắn lúc còn sống?”
Sóng mắt Tử Tuyển lóe lên, cắn môi: “Thực sự không thể giữ lại ả!”
"Đi về!" Minh Yên hơi tức giận, dùng sức siết chặ