
ém vào đáy lòng.
Trữ Lan... Là Trữ Lan sao?
Hai mắt chua xót bất luận nàng cố gắng ra sao cũng không mở to được chứ
đừng nói đến nhìn rõ dung mạo chập chờn của người trước mắt, nhưng mà,
có một việc không thể kéo dài, tuyệt đối không thể kéo dài.
Cổ họng rất đau, hai tay đau đớn không thể động, Long Y Hoàng chỉ gian nan lắc đầu: “Trữ Lan… Trữ Lan…”
"Ừ, ta ở đây.” Phượng Trữ Lan cười, nắm chặt cổ tay nàng.
"Ly Uyên… Ly Uyên… Mau đi xem hắn… Nhanh đi….” Sắc mặt Long Y Hoàng càng
đau đớn, giọng đứt quãng, cả người dường như không còn sức lực.
Nụ cười Phượng Trữ Lan sượng lại, sửng sốt hồi lâu, mới cúi đầu giả vờ
không hiểu: “Người ta đã chết, nàng còn lo lắng cái gì nữa?”
"Không có... Hắn không chết... Hắn không thể chết được, thật sự không thể chết được..." Long Y Hoàng cố sức lắc đầu, hai tay rõ ràng đã bị thương
không thể động còn muốn tóm lấy vạt áo Phượng Trữ Lan, thỉnh cầu hắn
nhất định phải đi xem Phượng Ly Uyên.
Thanh kiếm đó… Nếu vẫn còn ở trong cơ thể hắn thêm giây phút nào thì tất cả mọi thứ đều phí công.
Ý thức Long Y Hoàng mơ hồ, tầm mắt cũng không rõ ràng, cả người đau đớn
vô cùng, hoàn toàn không chú ý đến nụ cười vui vẻ của Phượng Trữ Lan dần ảm đạm đi.
"Được, ta đây liền đi xem hắn, nàng nghỉ ngơi
cho tốt đi.” Phượng Trữ Lan hờ hững đáp, từ từ thả tay Long Y Hoàng lên
giường, dặn dò cẩn thận: “Đừng chạm đồ vật lung tung, tay còn bị thương
đó.”
Long Y Hoàng ậm ừ lên tiếng, Phượng Trữ Lan nhanh chóng đứng lên rồi bước đi.
Kế tiếp, tối hôm đó, Long Y Hoàng cũng không còn nhìn thấy Phượng Trữ Lan nữa.
Phượng Trữ Lan đi rồi, nàng bất giác ngủ thiếp đi, ngủ thẳng đến nửa đêm mới
tỉnh dậy, mà khi tỉnh dậy tinh thần đã khá hơn nhiều.
Trong
phòng dày đặc mùi thuốc đông y, tất cả đồ vật bày trí rất quen thuộc…
Nhưng hình như thiếu vật gì đó khiến nàng cảm thấy trống vắng.
Hỏi qua cung nữ, Long Y Hoàng biết giờ đã qua canh ba, lúc này nàng mới nhớ tới Phượng Trữ Lan chưa có trở lại.
Từ khi nàng và Phượng Trữ Lan hòa thuận, hàng đêm cùng phòng, dù hắn có
việc không thể trở lại cũng sẽ phái người thông báo với nàng một tiếng,
hay là hơn nửa đêm nàng tỉnh giấc cũng thấy hắn ngủ say bên cạnh mình.
Nhưng bây giờ, người đâu?
"Thái tử đâu?" Long Y Hoàng thật sự không ngủ được, xuống giường mang giày, đi khắp phòng một vòng.
"Nô tỳ không biết, khi ngài ấy đo cũng không có dặn dò gì.” Cung nữ cúi đầu đáp.
Long Y Hoàng cảm thấy lòng lạnh lẽo —— nàng, hình như nói sai gì đó.
"Đi xử lý chuyện khẩn cấp sao? Vừa đi không lâu?" Long Y Hoàng tiếp tục hỏi.
"Lúc chạng vạng Thái tử điện hạ đã đi, đến giờ vẫn chưa thấy về.” Cung nữ trả lời rõ ràng.
Long Y Hoàng lạnh thấu tim, đi ra phía cửa: "Ta đi tìm hắn."
"Thái tử phi nương nương, ban đêm gió to, ngài có nên..." Cung nữ vội vàng ngăn lại.
Long Y Hoàng lắc đầu, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, lúc này nàng không có tâm tình để ý gió có to hay không.
Long Y Hoàng đi đến đại sảnh trước, lại đến ngự thư phòng, thậm chí còn cố ý đến hậu cung dạo một vòng, khiến nàng khó hiểu chính là Phượng Trữ Lan
cũng không có ở đó.
Hỏi người xung quanh, ai cũng đều đáp không biết Phượng Trữ Lan đi đâu, từ chạng vạng đã không thấy bóng dáng.
Long Y Hoàng uể oải đi về, hy vọng khi về phòng đã thấy tên kia nằm trên giường ngủ rồi.
Tại sao lại thành thế này… Khi đó nàng mơ mơ màng màng, rốt cuộc đã nói gì?
Trên đường dẫn đến Thái y viện, Long Y Hoàng giống như bị sét đánh tức thì
nhớ tới một chuyện, cất bước chạy vào thái y viện.
Cây cối
dọc đường đi lắc lư trong gió, âm thanh như tiếng quỷ khóc, làm người ta sợ hãi, mà càng gần tới phòng xác, bầu không khí càng lạnh lẽo, âm khí
dày đặc.
Ngoài cửa có người canh gác, Long Y Hoàng mới an
tâm hơn, đi vào trong, thân phận của mình như giấy thông hành thuận lợi
ra lệnh cho hai thị vệ mở cửa, mời nàng vào.
Trong phòng đặt không ít tảng băng và đá lạnh, dù âm khí dày đặc nhưng lại có thể duy
trì xác chết không bị thối rửa vào mùa hè, bên trong đốt đèn lam, ánh
đèn làm trung tâm để nhìn rõ đường đi, hai bên cũng đặt vào giường
trắng, ánh sáng u ám, hoàn toàn không phân biệt đõ trên đó có cái xác
nào không.
Long Y Hoàng chà xát chà xát cánh tay, nhìn xung
quanh một vòng, không có ý quấy rầy người đã an nghỉ, chỉ vội vàng muốn
biết thi thể Phượng Ly Uyên ở đâu.
Nàng kéo thị vệ giữ cửa
vào: “Thi thể Duệ vương đâu?” Nghe nói, trong hoàng cung, chỉ cân hoàng
thân quý tộc chết một cách bất thường đều sẽ đặt ở đây trước tiên, đợi
sau khi kiểm tra xong mới có thể an táng ở hoàng lăng, xem ra, nơi đây
tập trung không ít oán hồn.
Thị vệ đành nói: “Xin Thái tử phi đi theo thuộc hạ đến nơi này.” Thị vệ dẫn Long Y Hoàng đi thẳng vào phòng trong cùng, tường băng thăm thẳm, rất u ám.
"Có ai đã tới sao." Bầu không khí nặng nề, Long Y Hoàng không nén được lên tiếng hỏi.
"Lúc chạng vạng Thái tử điện hạ đã tới,” thị vệ đáp: “Ở một mình một người ngây ngẩn rất lâu mới đi.”
Long Y Hoàng chấn động, đi lên trước mặt thị vệ hỏi: “Ngươi nói cái gì? Trữ Lan đã tới?”
"Dạ.” Thị vệ hơi giật mình, nhưng hắn càng h