
người cẩn thận nói vài câu. Long Y
Hoàng chậm rãi gật đầu, sau đó đứng lên: “Phượng Vũ Thiên, ngươi trước
hết ăn đi, ta có chút việc phải rời khỏi một chút, một hồi trở về.” ”Ngươi đi đâu vậy?” Phượng Vũ Thiên phát hiện có gì đó mơ hồ không đúng. ”Phải đi tiền sảnh một chút, có người chờ ta ở đó, trở
lại nhanh thôi, oanh Nhi, chúng ta đi thôi.” Long Y Hoàng gật gật đầu,
vỗ vỗ bả vai Phượng Vũ Thiên, vòng qua cái bàn rời đi. Phượng Vũ Thiên ngẫm lại, vẫn là cảm thấy được có cái gì không đúng, tựa hồ có đại sự gì đã xảy ra, tức khắc đứng dậy, theo
đuôi Long Y Hoàng, cẩn thận đi theo nàng , tận lực không để bị nàng
phát hiện, sau đó, một đường theo tới tiền sảnh. Thiên đại sảnh, chỉ có
một vị trưởng giả đứng chờ đợi, Long Y Hoàng ở trước ghế dựa trước mặt
hắn ngồi xuống ngẩng đầu nói vài câu, sau đó vươn cổ tay trắng noãn như
ngọc để trên mặt bàn. Trưởng giả vuốt cằm, sau đó vươn ngón tay như cành cây
khô, chậm rãi đặt trên cổ tay Long Y Hoàng, ngưng thần cẩn thận chẩn
đoán bệnh rồi đứng lên. Long y hoàng yên vị ngồi xuống cái ghế phía sau bình phong,cái ghế
được làm từ gỗ lim nguyên chất vô cùng chắc chắn,sợi tơ màu hồng được
buộc nhẹ nhàng vào huyệt đạo trên tay nàng ( nguyên bổn là như thế này
ta cũng không biết edit như thế nào nữa mong mọi người bỏ qua cho ta nhé !: “thiển sắc – sợi tơ tại thủy sa tú trứ mai lan trúc cúc”), Phượng vũ thiên thật sự quá tốt ,từ từ đi đến phía sau bình phong kia, cố dỏng
tai lên tỉ mỉ nghe bọn hắn nói chuyện, hô hấp ngày càng trở nên thận
trọng.
Thật lâu, cũng không có động tĩnh gì truyền tới, trong lúc Phượng vũ thiên cho là Long y hoàng đã lặng yên không phát ra hơi thở gì nữa
,đúng lúc đó truyền đến thanh âm lạnh như băng của nàng, thị nữ bốn phía buông ra: “Những người không liên quan, lập tức ra ngoài hết đi.”
“Thái tử phi, ta…” Oanh nhi cẩn thận nhắc nhở nàng,thanh âm quyết
đoán cùng kiên quyết chưa bao giờ có của Long y hoàng lạnh lùng buông
ra: “Ngươi cũng đi ra ngoài, nhớ kỹ, không được cho bất kỳ kẻ nào tới cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, trừ phi ta rời đi.” “Là, thái tử
phi.” Mặc dù lòng tràn đầy cũng là cảm thấy lời của Phượng Vũ Thiên rất
là tốt bảo nàng đứng cạnh hầu hạ Long Y Hoàng, nhưng mệnh lệnh chủ tử là không thể cãi lời,Oanh nhi cũng là bất đắc dĩ dời đi.
Đến tột cùng là có chuyện gì,ngay khi Oanh nhi mở cửa. Nỗi lo lắng
của Phượng Vũ Thiên lai lần nữa tăng lên, đại khí cũng trở nên nghiêm
túc hơn tất cả như không dám thở nữa, chỉ sơ so suất một chút thôi là
không nghe được nội dung quan trọng, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên thật lâu, thanh âm Long y hoàng lại lần nữa vang lên: “Đại phu… Chỉ nói vậy thôi,đến cuối cùng là làm sao vậy?” Phượng vũ thiên không nhìn thấy được sắc mặt Long y hoàng lúc đó tái nhợt thế nào, lòng bàn tay đang
nắm chặt kia đều là mồ hôi lạnh, sau khi đại phu chẩn bệnh xong, nàng
thu tay vào trong tay áo,mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay này từ từ cọ xát
sang lòng bàn tay kia, dĩ nhiên có chút lo lắng. Nàng mặc trường bào tím tinh sảo, cổ áo cùng tay áo thượng đều là đường viền hoa màu bạc tinh
xảo, hiện tại thoạt nhìn, trang sức kia … rất lạnh( kiểu hợp thành gam
màu lạnh ý ).
“Chúc mừng thái tử phi, ngài đã có thai ,tin vui như vậy, cần phải
cho thái tử biết sớm mới được.” Đại phu cung kính, trong giọng nói kiềm
chế không được hưng phấn cùng kích động.
Oanh!
Tin trấn động vang trời như vậy, nàng như kiểu bị ném từ trên xuống
dưới, Long Y Hoàng sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được câu trả
lời của đai phu cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Nàng mím chặt môi,
vệt son lúc sáng cũng biến mất mà thy vào đó là đôi môi trắng bệch nhợt
nhạt.
Bất quá, bị sét đánh tiêu – không chỉ có nàng, còn có người trốn
phía sau bình phong một mực nghe lén – Phượng vũ thiên, lời vừa rồi như
một tiếng sét ngang tai hắn, liền khiến hắn thành tượng đá.
“Ngài, ngài chắc chắn chứ? Chuyện như vậy có thể hay không ?” Nàng
cố giữ lấy tia may mắn cuối cùng, Long y hoàng nhịn không được hỏi, dù
sao, nàng cùng Phượng trữ lan mới có một lần mà thôi, sao lại có thể
trùng hợp thế… Liền một lần…”Cựu thần đến nay, chưa bao giờ chẩn bệnh
sai lần nào, hơn nữa thái tử phi có thai biểu hiện đã rất rõ ràng, thân
thể biến đổi cũng rất lớn , rất dễ dàng nhìn ra được, có thai là chuyện
tốt, hiện tại ngàu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là, chú ý điều dưỡng thân
thể, cố gắng chờ đời 9 tháng 10 ngày sau con ngài chào đời.” Đại phu rất mừng rỡ, lại nói tiếp: “Thần sẽ đi bẩm báo tin vui này với thái tử, sau đó sẽ tới hoàng cung áo tin vui này, tin tưởng Hoàng thượng cùng Hoàng
hậu nương nương nhất định sẽ rất vui.”
Long y hoàng suy nghĩ một chút, lại muốn nghĩ, lòng bàn tay vô ý
thức xoa xoa bụng, lại lập tức giống như điện giật …( mau tránh ra):
“Ta…”
“Đứa bé này là điều ngoài ý muốn! Lập tức nã điệu hắn! Lập tức!”
Phượng vũ thiên trong nháy mắt nói chen vào, thân hình từ phía sau bình
phòng ló ra, sắc mặt trông vô cùng khó coi.
“Phượng vũ thiên?” Long y hoàng cứng lưỡi, lăng lặng – nhìn hắn cứ
như lời vừa rồi k