Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 8.00/10/573 lượt.

tất cả mọi người dừng lại động tác của mình, đều đưa ánh mắt hướng về bầu không khí cứng ngắc của hai người. Long Y Hoàng vẫn nhìn ánh mắt của hắn, hy vọng có thể

đọc ra cái gì, nhưng mà, nàng nhìn đến trừ bỏ kiên quyết chính là kiên

quyết, còn có khinh thường, cuối cùng, nàng cắn cắn răng: “Ta hiểu được… Ta hôm nay tới không phải lúc, hôm nào ngươi có rảnh , ta sẽ tìm ngươi

tán gẫu được rồi… Liền không quấy rầy hứng thú của các vị, đi trước cáo

từ.” Long Y Hoàng nói thật sự gấp gáp, vội vàng nhìn lướt qua chung quanh ở những người đang đánh giá nàng, lại vội vàng rời đi, oanh Nhi chạy nhanh đi theo phía sau nàng. Đột nhiên, đi đến một nửa Long Y Hoàng dừng lại, dựa vào ở một bên đại thụ nôn khan, nàng rõ ràng cái gì đều không có ăn, nhổ ra chính là nước chua, oanh Nhi lại bị dọa, vội vàng bước qua đi trấn an

sau lưng của nàng: “Thái tử phi, ngài, ngài làm sao vậy…” ”Bị tức, không có gì.” Long Y Hoàng lau miệng chà sát

môi , nhưng sắc mặt đã muốn trắng bệch: “Oanh Nhi, ngươi đi về trước đi, ta muốn ở một mình.” ”Nhưng mà…” ”Không có gì,, ngươi tới trước phòng chờ ta, ta sẽ mau trở về , hiện tại làm cho ta một mình yên tĩnh một chút.” “Vâng, Thái tử phi.” Nhìn sắc mặt Long Y Hoàng không

tốt, oanh Nhi cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lĩnh mệnh, sau đó

ngoan ngoãn rời đi. Long Y Hoàng đỡ cây kia, chậm rãi thở dốc, trên môi đỏ

mọng xinh đẹp để lại dấu răng, nàng nhắm mắt lại, trong đầu một màn kia

lại hiện lên, cảnh tượng cuộc sống người một nhà, cha, nương, đại ca…

Nhị ca, Cảnh Lân thúc thúc, vân tẫn thúc thúc, còn có vân lang… Vừa nghĩ tới bọn họ, Long Y Hoàng tâm tình trong lòng vốn là trống rỗng lại dần dần dạt dào lên, tràn đầy, tựa hồ bọn họ ngay tại bên cạnh mình cổ vũ. ”Nương… Ta thực kiên cường, ta nhất định có thể tiếp tục kiên trì… Cho dù chỉ còn lại có một mình, ta cũng sẽ vẫn tiếp tục kiên

cường…” Nàng thì thào tự nói, cúi đầu, hốc mắt chậm rãi phiếm hồng,

nhưng mà thật lâu, nước mắt cũng không rơi: “Nương, ta rất nhớ ngươi…” Nàng chậm rãi đưa tay đặt trên bụng mình, thanh âm dần dần run rẩy nói lời vô nghĩa: “Bảo bối… Bảo bối…” Tin tức Nhan phi mang thai được truyền đi rất nhanh, sáng sớm – quý

tộc, tiểu thư là nhóm đầu tiên tới thăm hỏi, sau đó không lâu là nhóm

thứ hai, nhóm thứ ba… Lộ vẻ quan to quý tộc nhà giàu tử đệ, nếu không là bằng hữu tốt của thái tử, thì cũng là họ hàng thân thích của Nhan Phi,

tóm lại, ngày hôm đó kéo dài tới tận xế chiều, Long y hoàng cũng không

có nhìn thấy Phượng trữ lan đi ra khỏi khuynh thiên uyển, mà người dâng

lễ vật vào thì liền mãi chưa dứt.

Long y hoàng đứng ở lầu cao nhìn xuống phía dưới, người tiến vào

khuynh thiên uyển càng ngày càng nhiều, đi ra càng ngày càng ít, nàng

một mực tò mò đình viện nhỏ như vậy có khi nào lại bị nổ tung??? Nàng

cảm thấy bản thân hơi mệt, nàng tựa vào cây cột đỏ thậm bên cạnh, thân

cá lại lưng, thùy hạ tay phải, tay trái nắm lấy khủy tay bên phải, trát

nhãn tình, tiếp tục khán.

Ai, kỳ thật, nàng chỉ cần Phượng Trữ Lan rành một khắc thời gian rảnh của hắn cho nàng để nói rõ ràng mọi chuyện thôi.

Phượng vũ thiên lặng yên đi tới phía sau nàng, tựa quỷ mị: “Hay bây

giờ để ta đi nói rõ mọi chuyện với hắn sẽ tốt hơn, hiện tại ca ca hắn

căn bản không muốn gặp ngươi.”

“Ngươi nói với hắn, sau đó thế nào? Ta ở trong phòng chờ hắn nổi

giận đùng đùng sau đó dù có giết ta đi nữa? Cũng là do chính ta nói,

chuyện này dù gì cũng ảnh hưởng tới quan hệ giữa ta và hắn… Nếu không

hắn sẽ lại lấy cớ tổn hại ta, yêu thích khoe khoang nói lung tung với

mọi người? Long Y Hoàng ta là người như thế sao?”Long Y Hoàng lắc đầu .

“Vậy ngươi sẽ đem tin tức bỏ đi, cũng không tin hắn không đến tìm

ngươi!”

“Bỏ đi thì thế nào? Nếu như đến cuối cùng hài tử vẫn không giữ được… Chẳng qua là ta đã tăng thêm một chuyện cười cho một số người thôi. Cho nên ta nghĩ tự mình nói với hắn, nếu là có chuyện gì phát sinh trong

lúc nói khi đó ta sẽ tự giải quyết, nếu không, ta đến lúc nào bị tính

toán – cũng không biết, theo hắn nói rõ mọi chuyện, mặt đối mặt nói, đối ai cũng không có chỗ hỏng.”

“Ngươi… Ai, ngươi đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ vì hắn? Chính là hắn thế nào? Ôm phi tử đang mang thai, đến quên hết trời đất kia!” Phượng

vũ thiên cắn răng, tỏ vẻ bản thân – tức giận bất bình.

“Ta không hứa hẹn sẽ suy nghĩ vì hắn, chỉ là ta không thích kết quả

bị cưỡng ép, có thể bình tĩnh nói chuyện là tốt nhất… Ta ghét nhất tranh đấu quyền thế, từ nhỏ đã thành thói quen như vậy, thât là buồn chán, ta không rõ lúc mẫu thân ta đối mặt với lục đục tranh đấu quyền thế cũng

không chút sợ hãi, thậm chí là bách chiến bách thắng, khụ, ta đã bị di

truyền phong lưu từ nàng a!! còn những điêm tốt khác tuyệt không thấy di truyền.”

“Đừng nói nữa, nương ngươi là nương ngươi, ngươi là ngươi, coi như

là ruột thịt thì sao? Cũng không bảo ngươi phải tuyệt đối giống nàng…

Gió lớn rồi… về phòng nghỉ đi , những ngày này ăn mặc theo mừa đi, luôn

lúc lạnh lúc nóng, đừng làm bản thân bị bệnh thêm.” Phượng Vũ Thiên đặt

ta ở vai của nàng rìu nàng về phòng.


XtGem Forum catalog