
thầm, khiến cho hành
động của nàng có điểm trì độn.
Long y hoàng đứng lên, nhìn thoáng qua
mọi nơi, Oanh nhi vẫn chưa trở về. Theo thói quen nàng mở cửa phòng ra
ngoài, nhìn từ lan can xuống, thứ nhất là mọi thứ đều nhàm chán, hai là
chờ tin tức Oanh nhi.
Chờ đơi a… chờ đợi… Long Y Hoàng không
biết đã đợi bao lâu chỉ biết là lúc nàng định buông xuôi, Oanh nhi đột
nhiên từ đại môn Thái tử phủ chạy về, một bên bào, một bên lấy tay lau
nước mắt, rõ ràng là đã chịu ủy khuất rất lớn. Oanh nhi còn chưa thấy
Long Y Hoàng, mà là trực tiếp chạy vào hậu hoa viên .
Tình huống như vậy, ngươi sáng suốt
nhất định là tự hiểu chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Lang Ly Uyên khi dễ nàng, bất quá, khi dễ như thế từ khi nào ? Lại có thể làm nàng đâu khổ
như thế.
Long y hoàng có điểm không yên lòng một tiểu nữ như nàng như vậy, một mình đi dạo một vòng hậu hoa viên, kết
quả không tìm thấy người, suy nghĩ một chút, nàng cũng chỉ có thể đi tìm ngọn nguồn chuyện này—— Lang ly uyên.
Hồng Liên hà? Phải chăng là bờ sông
Hồng Liên nở đầy lần trước sao ? Bờ sông ? Thật sư là nơi rất lãng mạn
sao, bên trên là gió trăng, ở dưới kia là hai người nhẹ nhàng đi dạo
trên bờ sông, như vậy thật là biết lấy lòng nữ nhi sao, lựa chọn địa
điểm như vậy thật rất khác biêt nha.
Long y hoàng từ từ ra khỏi thái tử phủ, một mình đi trên đường, thân hình có chút ngưng trọng, tay phải một mực ôm lấy bụng, chưa từng để xuống.
Cái sông Hồng Liên nở đầy kia , cũng vì lý do chuyển mùa, liên hoa đã nở không nhiều như trước, chỉ còn lại một vài đóa hoa đang nở sót lại, cùng lá sen liên diệp vẫn xanh biếc như
xưa.
Long Y Hoàng đứng ở cây cầu bắc ngang
sông, cúi đầu nhìn những liên hoa đã héo tàn dưới kia, lại nhìn sang bốn phía, Lang Ly Uyên không có ở đây, có phải là sau đó đã gặp Oanh nhi…
Chuyện gì đã xảy ra ?
Nàng đi xuống cầu,từ từ đi dọc bờ sông, chăm chú quan sát bốn phía hy vọng Lang Ly Uyên sẽ xuất hiện, sau đó
cho nàng một lời giải thích về chuyện của Oanh nhi , Long Y Hoàng nhất
định sẽ lên tiếng bênh vưc kẻ yếu, chính là đối với chuyện của chính
mình nàng lại không thèm để ý .
“Long tiểu thư, tại sao ngài ở đây ? »
Thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến , Long Y Hoàng đầu tiên là
sững sờ, lập tức quay đầu đi, nhìn lại người vừa goi nàng__ người kia
nhìn rất quen… Có phải hắn là thuộc hạ của Lang Ly Uyên, lần trước cũng
có gặp mặt một lần.
“Minh chủ các ngươi đâu ? Ta đang tìm hắn. » Long Y Hoàng đi tới, nhẹ giọng hỏi.
“Này…” Người nọ đột nhiên trở lên cứng
lưỡi , ấp a ấp úng : « Ngài, ngài mới vừa rồi tại sao không giữ đúng
lời hứa ? Mà lại phái thi nữ tới ? Minh chủ lúc đó rất tức giận, hắn… »
“Ta sẽ giải thích với hắn, Vậy hiện tại hắn đang ở đâu ? » Long Y Hoàng thấy mắt đối phương lóe lên tia giật
mình, đột nhiên hắn trở nên kỳ quái , đến cuối cùng là Lang Ly Uyên đang ở đâu, mà có thể khiến hắn trở thành cái dạng khó khăn như vậy.
“Cái…này, ngài hôm khác hãy đến nha,
minh chủ hắn… hôm nay có nhiều viêc phải xử lý, nếu là muốn nói điề gì,
có thể cho thuộc hạ biết, thuộc hạ sẽ thay ngài chuyển lời. »
“Ngươi…” Long y hoàng nghĩ đến cái gì,
ngẩng đầu lên, nhìn thấy tòa kiến trúc phía sau, xanh xanh đỏ đỏ , bảng
hiệu ghi rõ hai chữ to “ Thiên hương viên” , tên _thanh lâu… Chẳng lẽ
Lang Ly Uyên đang ở bên trong ? Cho nên hắn mới khó trả lời như vậy ?
« Hắn chắc chắn ở trong này ? Yên tâm ta sẽ không làm mất nhiều thời
gian của hắn đâu, chỉ một lúc thôi. » Long y hoàng nói xong, nhấc váy
lên, hướng cửa chính đi tới.
“Này, Long tiểu thư… Ngài biết là tốt rồi, chính là hiện tại minh chủ hắn…” Người hầu mặt lộ vẻ khó xử.
“Ta chỉ muốn một lời giải thích của hắn , đối với chuyện của Oanh nhi thôi, ngươi tránh ra…” Long Y Hoàng từ từ giơ tay lên, cố ý lộ ra ngân châm trong giới chỉ đang lóe sáng kia: “
Nếu ngươi không cho ? Cẩn thận ta sẽ lập tứ để ngươi chết ở chỗ này!”
Người hầu trái lại câm, Long y hoàng cười vỗ vỗ vai hắn: “Lúc này mới đối ma! Ta đây liền đi vào trước.”
“Tiểu thư…” Người hầu còn đang hết sức
ngăn nàng lại “ Phiền thât!” Long Y Hoàng nhăn mi lại ? trên tay khẽ
dùng lực, ngân châm lập tức đâm vào tay đối phương , thân thể người hầu
khẽ lay động vài cái, ngã xuống đất.
“Hắc, hoàn hảo ,độc của bổn tiểu thư ở
ngoài còn có chút thuốc tê… ngươi mạng nhỏ xem như không lo!” Long Y
Hoàng nhìn hắn, mang ngân châm thu hồi, tiếp tục bước dài tới trước cửa
thanh lâu. Long Y Hoàng đi vào đại sảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người , một đám người ăn mặc trang điểm xinh đẹp oanh oanh yến yến quấn quít lấy công
tử thiếu gia quần áo lụa là , vui cười tức giận mắng không dứt bên tai, chung quanh đều là phấn hồng màn lụa mỏng bay lên, một mảnh mờ ám, đèn lồng bắt tại trên cao thật lớn, đèn lồng cùng bốn vách tường treo bức
tranh đông cung đồ, khó tránh khỏi không người có ý nghĩ kỳ quái. Long Y Hoàng bị này một mảnh phấn hồng làm cho hoảng và
hoa mắt, một vòng dạo qua bốn phía sau mới tìm được cửa lầu thang, chậm
rãi đi đến trên lầu, nhưng đi chưa được mấy bước, bật người bị một phụ
nhân trung n