
iên phong vận dư âm ngăn lại, Long Y Hoàng đang chuẩn bị
cảm khái một chút gần đây như thế nào lại bị chặn đường đồng thời không quên ngẩng đầu lên, biểu hiện ra chính mình một mặt thuần khiết nhất , ánh mắt vô tội nháy nháy: “Xin nhường được 1 chút được chứ?”
“Ôi chao, thật sự là báu vật của trời, báu vật của trời! Bất quá
Tiểu cô nương, đây cũng không phải là nơi ngươi nên tới, nếu xảy ra
chuyện gì, ta phụ trách không được, bằng không, ngươi là đang chuẩn bị
gia nhập thiên hương viên của chúng ta ?” Nữ nhân cười cười, phe phẩy
trong tay cây quạt tròn tơ quyên bay nhanh , trên người làn váy đại
đóa mẫu đơn nở rộ phồn hoa, móng tay đỏ tươi ngón tay không ngừng ở
trên mặt Long Y Hoàng tùy ý sờ.
Nữ nhân này, tỷ lệ chín mươi chín phần trăm là tú bà, Long Y Hoàng
cực kỳ có kiên nhẫn, hoàn toàn xem nhẹ đang không ngừng tới gần nàng,
các đoa hoa khác cùng các gia công tử bạn hữu, tươi cười kinh thiên
tuyệt thế: “Ta tìm người, lang ly uyên, hắn ở nơi nào?” “Lang ly uyên? Lớn như nơi này đa số đều là khách quen,
không có ai kêu lang ly uyên a… Hiện giờ minh chủ võ lâm kêu là ly
uyên đúng vậy, chính là lang ly uyên là ai? Tiểu cô nương, nếu nơi này
không có ngươi người muốn tìm, vẫn là mau ly khai đi, nếu không thật sự
phải gặp chuyện không may đó.” Tú bà nhìn thoáng qua bên cạnh đang vuốt
cằm đánh giá, vẻ mặt bọn nam tử đáng khinh , xem như thiện ý nhắc nhở: “Ngươi còn trẻ như vậy lại mỹ mạo, đơn thuần thiện lương như vậy, ta
cũng không nhẫn tâm làm lòng dạ hiểm độc mua bán.” “Không phải họ lang sao…” Long Y Hoàng phóng thấp giọng
nỉ non, đột nhiên hiểu ra, thanh âm lần thứ hai đề cao: “A, đúng rồi, là ta nhớ lầm , không phải kêu lang ly uyên, như vậy… Minh chủ võ lâm hắn ở nơi nào?” “Ngươi là ai? Tin tức minh chủ cũng không phải tùy tiện lộ ra .” Tú bà bắt đầu cảnh giới, cao thấp đánh giá Long Y Hoàng. “Ta sao? Ngươi cho hắn nhìn thấy ta sẽ biết, nhanh lên
mang ta đi đi! Ta hiện tại sẽ gặp hắn một lần!” Long Y Hoàng vội vàng
lôi kéo tay áo tú bà . “Nhưng mà…” Tú bà muốn nói lại thôi, tuy rằng rất muốn
nhắc nhở Long Y Hoàng hiện tại minh chủ võ lâm thời gian có không tiện, nhưng là lại sợ là chuyện thực gấp gáp, chỉ có thể ngoan hạ quyết tâm:
“Hảo, kia, ngươi đi theo ta!” Ách, nói thật, kỳ thật hiện tại Long Y Hoàng tuy rằng
nói là muốn thay oanh Nhi giải thích, nhưng mà, không thể phủ nhận, là
nàng muốn gặp lang ly uyên, nhớ rõ lúc hắn rời đi dẫ nói ràng nàng phải
tiễn hắn, kết quả nàng không đi, không biết lúc đó chuyện quan trọng cần nói là gì? Vì cái gì oanh Nhi hai lần tới gặp hắn hai lần khóc trở về,
vừa rồi hắn cùng oanh Nhi mới gặp mặt không lâu, chính là oanh Nhi sẽ
khóc chạy về Thái tử phủ, hắn lại là chạy vào thanh lâu, hay là hai
người này lại bù đắp quan hệ? Lại có một chút điểm quan trọng, Long Y Hoàng cảm thấy
được, nếu như ở bên cạnh hắn trong lời nói đó sẽ thực an tâm, thật giống như… Ở bên người long diệp vũ vậy, theo trong nội tâm có một đáng giá
là người chính mình dựa vào. Nàng, chính là như vậy rất muốn gặp lang ly uyên, giống
như vừa thấy được hắn, tâm tình của mình sẽ hảo tốt lên, thật tình , đem hắn trở thành ca ca của mình. Tú bà mang theo Long Y Hoàng ở một gian ngoài trang sức
thật sự hoa lệ trước sương phòng dừng lại, nàng dùng cây quạt chỉa chỉa cánh cửa nói: “Chính là nơi này , nhưng là hiện tại…” “Không có việc gì , đã làm phiền ngươi. Ta rất nhanh sẽ
đi ra.” Long Y Hoàng rất là cảm kích cười cười, sau đó đẩy cánh cửa,
chính mình đi vào, hoàn toàn quên mình ở chỗ nào. “Này… Thiên ơi! hy vọng minh chủ không nên trách tội mới tốt.” Tú bà rất là khó xử dùng cây quạt quạt gió. Trong sương phòng xa hoa vượt qua tưởng tượng của Long Y Hoàng , hết thảy đều là tinh xảo cùng hoa mỹ, cổ kính, sa liêm phấn
hồng, bạch trân châu, điêu luyện điêu khắc sắc sảo … Bên ngoài là một
phòng khách không ai, hẳn là ở bên trong phòng, ách, nói đúng ra, phải
là ở trên giường trong phòng .* sa liêm: màn mỏng màu hồng phấn ở kỹ
viện thường có trong phòng* Sa liêm một tầng lại một tầng, phiêu đãng hơi thở ám
muội, Long Y Hoàng dừng một chút, đột nhiên dừng lại không tiến: “Lang
ly uyên? Ngươi ở đấy sao?” Không ai trả lời, Long Y Hoàng lại đi tiến lên một ít,
chính là sa liêm như mưa bay đầy trời che đậy đi tầm mắt của nàng:
“Lang ly uyên?” Thân ảnh của nàng lần thứ hai dừng lại, theo tới gần
khoảng cách , nguyên bản nghe không hiểu rên rỉ càng ngày càng rõ
ràng… Là một nữ tử. Long Y Hoàng ngẩn ra, đột nhiên hiểu được mình tới không phải lúc, xoay người muốn đi, phía sau nữ tử rên rỉ bỗng nhiên vừa
chuyển: “Minh chủ?” Vốn dĩ sa liêm nhẹ nhàng đột nhiên bị gió lớn thổi bay, chợt giữa không trung một đạo thân ảnh to lớn bay nhanh xẹt qua, sa
liêm tầng tầng phá vỡ… Long Y Hoàng cảm giác được có người nhanh chóng
tới gần, đang muốn quay người phòng bị, nhưng mới một nửa người thì hai
vai lập tức bị người đè lại, có người dùng sức đem thân thể của mình áp trên tường ở sau người nọ, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng chờ
đợi của nàng, chỉ là nụ hôn một bá đạo có xâm l