Snack's 1967
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

trở về phòng, để lại Xích nhiễm cùng tử tuyển hai mặt nhìn nhau.

Hai ngày sau, nàng đơn giản thu thập xong quần áo của bản thân, lẳng lặng ngồi trong phòng chờ tin tức, mà trong hai ngày này, nàng cũng

chưa có một lần gặp lại Lang Ly Uyên.

Đứng ở tầng cao của đình viện, ở phía xa xa là một đội nhân mã triều đình theo hướng ngạn chỉ đi nhanh tới, vung lên vô số khói bụi phía

sau, nàng nhìn thấy đoàn nhân mã , nhìn lại không thấy tin tưc Lang Ly

Uyên nàng trở vào phòng, cảm thấy có chút cô đơn, ở bên cạnh nàng là

Xích Nhiễm cùng Tử tuyển cũng lòng như lửa đốt, các nàng không biết phải làm thế nào… Nếu Lang Ly Uyên biết Long Y Hoàng rời đi , hắn nhất định

sẽ liều lĩnh chạy tới , chính là , nếu hắn liều lĩnh chay tới … trong

Minh Võ Lâm nhất định sẽ lại có đại loạn, vì thế nàng không muốn nói tin tức kia cho Lang Ly Uyên biết.

Long y hoàng nhìn hành lý của mình đơn giản đến không thể đơn giản

hơn, đột nhiên cười môt tiếng: “ Xích nhiễm, nếu ngươi có gặp Lang Ly

Uyên, thì chuyển lời từ biệt của ta tới hắn, ta đi .”

Xích nhiễm từ từ hạ thấp người, nói: “Vâng “

Long y hoàng cầm hành lý đi tới cửa ngạn chỉ, người tới đón nàng

cũng đã từ trên xe ngựa xuống… Nhưng cũng khiến nàng rất khiếp sợ.

Đón nàng nhất định không thể có khả năng là Phượng Trữ Lan.

Phượng trữ lan đi tới trước mặt nàng, lần đầu tiên yên bình như thế:”Ta tới đón ngươi.”

“Mặt trời hôm nay hình như moc từ đằng tây.” Long y hoàng lạnh nhạt cười một tiếng.

“Đây là chủ ý của mẫu hậu.” Phượng trữ lan nói.

“Vậy ngươi cứ như vậy phục tùng mệnh lệnh của nàng sao ?” Long Y Hoàng cũng dừng lại cước bộ, đối diện với hắn tại đình viện.

“Ngươi đac cứu hắn.” Phượng trữ lan đột nhiên đáp lại câu hỏi của Long Y Hoàng.

“Sau đó sao?” Long y hoàng truy nguyên.

“Ta phải báo đáp ngươi.”

“Nha.” Long y hoàng lên tiếng, không nói gì thêm, từ từ đi ra đình

viện, thẳng hướng xe ngựa đi tới. Phượng Trữ Lan nhìn thoáng bốn phía,

cùng đứng tại chỗ hai người Xích Nhiễm cùng Tử Tuyển, rồi đi theo phía

sau nàng lên xe ngựa. Không biết là ai ra lệnh, đội ngũ từ từ quay đầu, trở về bằng con đường vừa tới.

“Lệnh bẩm báo minh chủ thế nào?” Tử tuyển đội ngũ đã đi xa rồi, hỏi.

“Không… Cũng đã hết sức giấu giếm tin tức rồi, đợi minh chủ xử lý

xong báo cũng không muộn… Đừng làm cho hắn phân tâm. » Xích nhiễm đáp.

“Sao ! ta đã hiểu.”

Xe ngựa bởi vì con đường gồ ghề mà xóc lên xóc xuống, tua cờ ở đầu

cũng vì thế mà bay tán lạn, Long Y Hoàng tựa vào trên vách, ngẫu nhiên

đẩy hai bên rèm cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, chính là yên bình hoang sơ.

“Thương thế của hắn đã tốt hơn chưa ? » Đột nhiên nàng không đầu

không đuôi hỏi ra một câu, Phượng Trữ Lan hơi khó hiểu, lập tức phản

kháng lại, Long Y Hoàng đang nói tới Khuynh Nhan.

“Khá.” Hắn đáp.

“Ân, hắn lớn lên rất đẹp, so sánh với nữ tử thông thường phải đẹp

hơn rất nhiều, tính cách thật dịu dàng thật tôn quý. » Long Y Hoàng để

rèm cửa xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Phượng trữ lan có chút không tin nhìn nàng: “Ngươi… Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao?”

“Tò mò cái gì? Tò mò ngươi cùng hắn trong lúc đó chắc chắn là đang

tình tự với nhau? Ta còn không còn biến thái đến mức rình coi bí mật

người khác. » Long Y Hoàng có chút khinh thường hừ nhẹ .

“Ta nghĩ ngươi sẽ rất phản cảm với loại người như thế… Nam nhân yêu

nhau, có rất ít người có thể chấp nhận được, mà hết lần này đến lần khác ngươi bị trượng phu đối xử tệ bạc, ra sức đoạn tuyệt. » Phượng Trữ Lan

nhìn chằm chằm Long Y Hoàng , hy vọng sẽ có được đáp án.

“Yêu thì yêu, lo lắng nhiều làm gì, chuyện gì mà không thể… Hơn nữa

nam nhân yêu nhau, ta cũng không phải thấy lần đầu, so sánh chuyện tình

sâu sắc của ngươi và Khuynh Nhan ta cũng gặp qua, còn chuyện gì ta không chịu được ? » Long Y Hoàng thanh âm dần dần nhỏ đi.

“Nghe Vũ Thiên nói,ca ca của ngươi cũng là…”

“Cũng giống với tình huống của ngươi, cho nên các ngươi có yêu như

thế nào, không cầm lo lắng đến cảm nhận của ta, cũng không cần lo ta sẽ

hủy diệt thanh danh của hắn. »

“…” Phượng trữ lan không nói.

“Phượng trữ lan, ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì, ngươi yêu ai

đối với ta cũng không có chuyện gì, ta cũng không can thiệp , chính là

ta hi vọng quan hệ của ta và ngươi không nên quá căng thẳng, cứ nhàn

nhạt như vậy là tốt rồi. »

Phượng trữ lan đột nhiên cắn môi: “Ta thật có lỗi với ngươi.”

“Ngươi không làm gì có lỗi với ta, người ngươi yêu không thể trở thành chính cung , tâm tình đó ta có thể hiểu được.”

“Ta nói chính là… chuyện của hài tử, là ta quá nóng vội .”

Long y hoàng ngón tay trên đùi đột nhiên khẽ nắm lại, mắt vẫn nhắm

nói : « Không sao, trong bụng Nhan phi vẫn còn, ngươi chỉ cần bảo vệ

tốt hắn, đối với ta cũng là an ủi. »

Phượng trữ lan cười đến thoải mái: “Long y hoàng, nếu như không phải tại đám cưới, ta nghĩ chúng ta cũng là bằng hữu tốt. »

“Ân.” Long y hoàng quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vừa rồi đã biến mất, ngủ say, không hề nói thêm câu gì.

Đi một mạch tới trước haonfg cung, nhà giam này thật lớn mà hoa lệ,

nàng liền như vũ dực bị tước mũ phượng, không còn c