pacman, rainbows, and roller s
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 9.5.00/10/646 lượt.

g quy đánh giá bản thân mình rất cao, kỳ thực lực nhẫn nại cũng chỉ thường thôi. Long Y Hoàng không nghĩ lại bị người khác tùy tiện thao

túng, sau đêm hôm đó, nàng cũng hoàn toàn thấy rõ ràng suy nghĩ của

hoàng hậu . Như vậy, nếu đã muốn là không quay về làm Long Y Hoàng

trước kia , để cho nàng trở thành một tân Thái tử phi, không cần nhẫn

nại người khác nữa, cũng không nhất định sẽ vì bất luận kẻ nào mà buông

tha cho cái gì. Nhưng… Nàng là Thái tử phi, có năng lực được đến đâu? Sẽ như thế nào, làm sao, cũng chỉ là con rối đế vương gia mà thôi. Trong hoàng cung nơi tốt để du ngoạn ngắm cảnh không

nhiều lắm, nhưng lại dễ dàng gặp gỡ tần phi, đến lúc đó lại càng không

thể dứt thân ra, Long Y Hoàng suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên đi

nơi nào thì tốt, không thể tùy tiện ra cung, cũng không muốn đi gặp

hoàng hậu. Ngay tại thời điểm nội tâm Long Y Hoàng đấu kịch liệt giãy dụa cùng mâu thuẫn, một người chậm rãi tới gần nàng. “Thái tử phi.” Nhan phi ở trước mặt Long Y Hoàng cách đó không xa dừng lại, cười quỳ gối hành lễ, Long Y Hoàng quay đầu nhìn

nàng, một chữ cũng không nói.”Nghe nói đêm qua Thái tử ở tẩm cung của

ngài ngủ, chính là sự thật?” So tính nhẫn nại, nhan phi vẫn là kém một

chút, khẩn cấp liền tiến vào chủ đề. “Ừ, là thật … Ngươi mới từ chỗ hoàng hậu lại đây?” Long Y Hoàng nhìn nhìn đường khi đến của nhan phi, thuận miệng hỏi. “Kia, vậy Thái tử đâu?” Nhan phi cẩn thận đưa ánh mắt về hướng phía sau Long Y Hoàng. “Hắn còn ở trong tẩm cung , như thế nào? Tìm hắn có việc?” “Không, không có…” Nhan phi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Long Y Hoàng ánh mắt lơ đãng đảo qua quần áo rộng

thùng thình che bụng của nhan phi, rồi nhìn kỹ trên hai mắt của nàng,

thanh âm pha lẫn lạnh lùng: “Ngươi đã không tìm Thái tử, ta đây cũng

đang không có chuyện quan trọng, cùng đi ngự hoa viên vui đùa một chút

đi.” Nói xong, Long Y Hoàng đi đến bên cạnh người nhan phi , tà tà nhìn chằm chằm nàng. “Không, không cần… Đa tạ tốt ý của Thái tử phi… Nô tì

thân thể không khoẻ, nghĩ muốn về phòng để nghỉ ngơi…” Nhan phi ngữ khí đột nhiên có chút hoảng sợ. “Ta muốn biết, hoàng hậu đối với ngươi nói gì, làm ngươi lòng nóng như lửa đốt như vậy đi tìm Thái tử.” Long Y Hoàng ngữ khí

đông cứng, giống như đối đãi địch nhân. “Hoàng hậu cũng không có đối với nô tì nói cái gì, là Thái tử phi quá lo lắng…” Nhan phi nói có lệ. Nhan phi trên người có cổ mùi kỳ dị , Long Y Hoàng lại tới gần nàng một chút, cẩn thận phân tích nơi phát ra mùi này . Béo béo , mùi có chút giống bạch ngọc lan lại giống cây

hoa cúc… Phải.. Dạ hải lan! Loại rất đặc biệt ở Miêu Cương! Cũng là loại hoa hiếm có! Hoàng hậu thậm chí có loại hoa này! Dạ hải lan, Vân Tẫn nơi đó cũng chỉ có một gốc cây, Long Y Hoàng chỉ là mấy năm trước vừa mới gặp qua , Vân tẫn đối với nó thiên vị nói không nên lời , bởi vì trồng hoa này vốn không độc nhưng có thể cùng loại hoa khác phản ứng ra độc tính khác nhau, có thể khiến người

hôn mê, có thể trộn thành xuân dược, cũng có thể trộn thành hỗn hợp làm

cổ họng ra huyết phong… Tóm lại, đối với vân tẫn người này thích đem

không có độc gì đó tinh luyện thành chí độc, đúng là không có gì có thể tốt hơn hoa cỏ. Long Y Hoàng đột nhiên nhớ tới, hiện tại đúng là cuối hạ đầu thu, trong hoa viên ở hoàng cung nở ra rất nhiều loại hoa … Quỳ

khuynh xích! Nhan phi quay về tẩm cung, tất sẽ đi qua ngự hoa viên,

như vậy cũng sẽ không tránh được tiếp xúc cùng Quỳ khuynh xích , nếu

nàng nhớ không lầm, mùi Dạ hải lan cùng Quỳ khuynh xích hỗn hợp trộn

lại, hiệu quả sẽ cùng xạ hương không giống, đối vói người thường vô

hiệu, nhưng nhan phi này hoài thai không lâu, là cách sẩy thai vô hình tốt nhất . Ghi lại về Dạ hải lan cơ hồ không có, bởi vì loại hoa

này rất hiếm, thực ít người biết nó tồn tại… Cứ như vậy, cho dù ngự y

chẩn đoán bệnh, cũng sẽ không tra ra dấu vết gì để lại, lại càng không

nghĩ tới hoàng hậu… Hoàng hậu chiêu này, đủ tuyệt! “Ngươi…” Long y hoàng dừng lại một chút, cũng mở miệng, chính là còn chưa kịp nói hết,một cỗ ngoại lực khiến nàng dừng lại … Phượng Trữ Lan đang đùng đùng nổi giận xuất hiện, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng hướng tới cạnh mình, lập tức đến gần anh hùng cứu mỹ nhân , bảo vệ Nhan phi, quát Long y hoàng: “Ngươi mau biến đi!”

Long y hoàng lảo đảo vài cái, thiếu chút nữ té ngã, liên tục lui vài bước, hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ hai tiếng : “ Đã như vậy, ta bây giờ không nên nói điều gì… Hai vị đi thong thả.” Nàng thậm chí không thèm nhìn Phượng Trữ Lan lấy một cái , nhanh chóng xoay người rời đi.

Nàng đích xác không cần phải quan tâm đến việc của hắn… Hắn cũng không cần không phải sao?

Long y hoàng này một hơi đi rất xa, lúc dừng lại phát hiện có điểm không đúng, nhìn nhìn cảnh sắc khắp mọi nơi, hoàn toàn xa lạ… zcos thể là ngóc ngách trong hoàng cung không muốn ai biết ?

Phía trước đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Long y hoàng không muốn gây chuyện, lập tức tới núp phía sau một lùm cây.

“A! Hoàng hậu… Hoàng hậu! Năm đó nếu không phải nàng ta sử dụng quỷ kế hạ lưu này hãm hại hoàng hậu trước