
không ít Ngự lâm quân, nhưng mà
nhìn như thế nào thì sức lực yếu mãi mà không có đột phá vòng vây. Ngay lúc nàng và hoàng hậu chuẩn bị rời đi, một tiếng
kêu to từ chính giữa bên trong Ngự lâm quân truyền ra, nàng lập tức
giống như hóa đá đứng tại chỗ… Này, thanh âm này, tuy rằng vì kiệt sức
mà có chút khàn khàn nhưng nàng vẫn nhận ra được , là xích nhiễm! “Dừng tay! Lập tức dừng tay cho ta!” Long Y Hoàng trong
tiềm thức quay lại, sốt ruột chạy đến hướng phát ra âm thanh, cũng lớn
tiếng ngăn cản Ngự lâm quân tiếp tục vây công, Ngự lâm quân chậm rãi
dừng tay, nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh tề lui qua hai bên, khoảng
không tạo ra một con đường, ở nơi cuối đường, một nữ tử nửa quỳ , lấy
kiếm chống đỡ thân thể, mới vừa rồi một vòng chém giết đã làm cho nàng
bị thương, y phục trên người đã nhiễm đỏ. “Xích nhiễm!” Long Y Hoàng kinh hô một tiếng, cuống quít chạy đến bên cạnh,đỡ thân thể đang muốn té ngã đứng lên thân thiết nói: “Ngươi không sao chứ!” Xích nhiễm lắc đầu, thế nhưng mất đi sự trần ổn của ngày xưa, vội vàng đứng lên: “Ngươi, ngươi đi xem minh chủ… Nhanh lên, đi
xem hắn…” “Hắn…” Long Y Hoàng muốn nói lại thôi, dừng một chút,
nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, lập tức thấp giọng
nói: “Không đi, xích nhiễm, ta cùng hắn đã không có quan hệ gì… Ta cùng
hắn không phải người cùng trên con đường, hơn nữa về sau không bao giờ … sẽ đi quấy nhiễu hắn nữa, hắn sẽ trở nên như thế nào… Cũng cùng ta
không có quan hệ .” “Không!” Xích nhiễm vội vàng lắc đầu, xé đến miệng vết
thương, máu tươi lần thứ hai đầm đìa chảy: “Hắn muốn gặp ngươi… Nếu, nếu ngươi hiện tại không đi gặp hắn, có thể, có thể về sau cũng sẽ không có cơ hội !” “Không cần nói nữa! Xích nhiễm, ngươi bị thương, ta sẽ
cho người mang ngươi đi xuống trị thương.” Long Y Hoàng nhanh chóng nói
sang chuyện khác, đỡ cánh tay của nàng sẽ dìu nàng đi. “Hắn… Hắn hiện tại… Hiện tại nên gặp ngươi không thể…”
Có thể nguyên nhân là vì mất máu quá nhiều , thân thể xích nhiễm có
chút lay động, nhưng vẫn nỗ lực duy trì thần trí: “Hắn, hắn bị người ám toán, hiện tại, sinh…” “Đủ rồi! Không cần nhắc đến hắn!” Long Y Hoàng lại ngắt
lời xích nhiễm, trong giọng nói thậm chí có chút phẫn nộ: “Ta cùng hắn
không có khả năng lại có gì quấn quýt, ngươi nói cái gì cũng không có
khả năng! Không cần nhắc đến hắn! Hắn biến thành cái dạng gì cũng cùng
ta không quan hệ! Hiện giờ ta chỉ là Thái tử phi, cùng hắn không có một
nữa liên hệ!” “Ngươi, lời này của ngươi thật sao?” Xích nhiễm sửng
sốt, khó tin nói: “Cho dù, cho dù hắn chết, ngươi cũng sẽ không đi gặp
hắn một lần?” Long Y Hoàng cầm lấy tay áo xích nhiễm mười ngón không
tự giác dùng sức , khẽ cắn môi: “Đúng vậy, cho dù hắn chết… Ta cũng sẽ không gặp…” “Ha ha ha ha! Thật sự là cảm tạ câu trả lời của người , thật sự là làm cho xích nhiễm mở rộng tầm mắt!” Xích nhiễm cười lạnh
vài tiếng, dừng bước lại, dùng sức giãy khỏi tay Long Y Hoàng : “Thái
tử phi nương nương, lời nói của người, xích nhiễm sẽ bẩm báo chi tiết,
xích nhiễm cũng sẽ không lại đến làm bẩn thánh khiết * của người , như
vậy cáo biệt!” (*thánh khiết: thánh thiện và tinh khiết) Long Y Hoàng không nói lời nào, chỉ quay đầu đi chỗ
khác… Xích nhiễm bất kể thương thế trên người ra sao, ra sức thi triển
khinh công, mang theo một thân máu tươi, phút chốc ròi xa khỏi tầm mắt
của người chứng kiến. Hoàng hậu lại tới gần Long Y Hoàng vài bước, nói: “Ngươi biết nàng?” “Đúng vậy… Nhi thần ở ngoài cung có bằng hữu, làm việc
có chút lỗ mãng, thỉnh mẫu hậu thứ lỗi, dù sao cũng là nhân sĩ giang
hồ…” Long Y Hoàng không kiên trì, nói. “Cái kia ‘ hắn ’ là ai?” Hoàng hậu không buông tha một ít dấu vết nhỏ nào, tức khắc tra hỏi. “Cũng là một bằng hữu tốt của nhi thần, bất quá… Người cũng nhìn thấy, hiện giờ đã tuyệt giao.” “Ừ, vậy là tốt rồi, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ, là không thể bị bất luận kẻ nào trói buộc, bất luận liên can đến việc
gì, đều phải một dao cắt đứt không còn một mảnh, biết chưa? Người thành
đại sự là không thể lưu cho bất luận kẻ nào một sơ hở gì.” Hoàng hậu gật gật đầu nghiêm túc nói. “Nhi thần hiểu rõ.” Long Y Hoàng cúi đầu nói. Trảm không còn một mảnh… Không để lại bất cứ ràng buộc
gì trên người, chính mình- đi hết con đường của mình, không cần sẽ lại
liên lụy bất cứ kẻ nào. Trằn trọc trở lại hoàng cung, nguyên
bổn là hoàng hậu còn muốn cùng ăn bữa tối với Long y hoàng sau đó đi dạo ngự hoa viên một chút giải sầu, nhưng là bị Long y hoàng cự tuyệt,
nhưng lại chỉ dùng một cái lý do mốc meo – thân thể không khỏe. Hoàng
hậu cũng không làm khó nàng, chỉ có thể để nàng trở về.
Kỳ thật nàng thật là không khỏe, bất quá không phải thân thể, là tâm.
Long Y Hoàng đứng ở trên nhà cao tầng,
trước lan can màu đỏ thắm , nhìn những ngọn đèn dầu phía xa xa kia… Nàng nhìn chăm chú một hướng, ngàn vạn vẻ u sầu ngưng kết, thiếu chút nữa sẽ khiến nàng khổ sở – sặc ra nước mắt.
Cứ lâu lâu, Oanh nhi tới khuyên nàng
trở về phòng, nàng chỉ lắc đầu, vẫn đang là gắt gao chìn chăm chú chỗ
đó, nếu như không phải bởi vì ban đê