
m ánh sáng lạnh mờ ám, Oanh nhi còn
cho là nàng chuẩn bị muốn khóc, ngọn đèn chiếu vào trên mặt long nữ tử,
càng tô điểm thêm dấu vết, hơn nữa màu lại là ửng đỏ, khóe mắt Long Y
Hoàng cũng ửng đỏ, người khác bi thương.
Oanh nhi yên lặng mang tới áo khoác, choàng lên vai nàng ,sau đó lui sang một bên, đợi phân phó.
Hôm nay Xích nhiễm nói không đầy
đủ,nàng như thế nào lại còn không biết nó là cái gì? Chỉ là nàng không
muốn nghe… Long Y Hoàng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại là một người
nhát gan như vậy, ngay cả tin tức của Lang Ly Uyên cũng không dám nghe.
Là sợ hãi… Sợ hãi cái gì?
Những ngọn đèn dầu ngoài hoàng thành
dần dần cũng tắt đi, gió thu thồi ngày càng mạnh hơn,Long Y Hoàng kéo áo ngoài, sau đó xoay người trở về phòng : “ Oanh nhi! Ngủ thôi .”
Sau đó , mấy ngày bình yên lại trôi
qua, càng ngày càng gần với thời gian đi săn hơn, trong cung cũng bắt
đầu trở nên bận rộn …. Nghe nói chuyến đi lần này, không chỉ là cuộc săn thú dạo chơi ngoại thành đơn giản , mà nhân đây Hoàng thượng cũng cố ý
muốn khảo nghiệm các vị hoàng tử, hơn nữa, còn có ý muốn ở vùng ngoại ô
chơi giải tỏa vài ngày, rèn luyện thân thể , rèn thêm cả mấy người được
nuông chiều từ bé kia nữa.
Bất quá, Phượng vũ thiên hình như không để ý đến những ngụ ý này, hắn nhiệt huyết sôi trào với cuộc săn thú lần này, trước khi đi mấy ngày, hắn vô cùng hưng phấn, suốt đêm chọn kiếm,
mài kiếm , sau đó lauij tỉ mỉ đi chon cung tên , qua qua lại lại cũng
không tự cảm thấy buồn chán, Long Y Hoàng cũng không có việc gì, liền
điên cùng hắn.
Phượng Vũ Thiên dẫn Long Y Hoàng tới
tuần mã sư_ nơi chăm sóc ngựa của hoàng gia – nếu đem so sánh cái đình
viện này với đình viện ở trong cung có khi cò lớn hơn gấp mấy lần, hắn
cùng Long Y Hoàng chọn ngựa, toàn những con ngựa khỏe khoắn, được thuần
phục, chăm sóc cẩn thận , mao sắc thuần khiết đẹp đẽ, được buộc ngay
ngắn ở những chiếc cột, tứ chi cường tráng ,cao lớn uy mãnh, tinh thần
lại vô cùng ôn thuần đứng yên, chờ đợi chủ nhân chọn lựa. Phượng vũ thiên đi tới đầu buộc chú
ngựa ở cạnh giếng, tay chân nhanh nhẹn cởi một cái dây cương, mang một
con ngựa màu dám nắng đi ra, đem tới trước mặt Long Y Hoàng : “ Nhất
định là nó, trong lần săn thú năm ngoái ta và nó cùng nhau hợp tác, săn
được không ít hổ báo, nó rất được việc đấy.”
Long y hoàng sờ sờ đám lông hình thoi trên trán ngựa nói :
” Tốt ! ngựa tốt, ngựa tốt.”
“Đây là đương nhiên, vì tránh cho người cưỡi ngựa bị thương, đám thuộc hạ kia đã huấn luyện nó rất tốt đấy.”
Phượng Vũ Thiên đối với con ngựa này là thập phần yêu thương.
“Ta không thích như vậy, cũng có một
chút dã tính sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không làm cho ngựa hoàn toàn bị quản chế thao túng, cũng có ý thức bản thân, hơn nữa người cùng ngựa tâm
linh liên kết, như vậy mới có thể khiến nó phát huy hết tinh thông bản
thân, vô luận là ở khu vực săn bắn hay chiến trường đều hữu dụng .” Long Y Hoàng tiếc hận nói.
Phượng vũ thiên bĩu môi nói: “Nói là
nói như vậy, nhưng nếu không đem dã tính thuần phục, giống như ngươi
thiên kim đại tiểu thử ngày ngày ngồi ở nhà thêu hoa đó, không biết ở
trên lưng ngựa nhiều có khi lại thất thểu trở về khóc lóc chứ.”
Long y hoàng cốc vào trán Phượng vũ
thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phượng vũ thiên ngươi muốn ta nói
mấy lần? Ta không thêu hoa!”
“Vậy ngươi có can đảm thì chúng ta
cùng tỉ thí ” Phượng vũ thiên đảo mắt, nhanh tay nắm lấy cổ tay Long Y
Hoàng : “ Ngươi xem đi săn thú, nhìn đi nhìn lại ngươi cũng chỉ là thiên kim đại tiểu thư, lại còn muốn đến đi săn thú a, đến ta thân kinh bách
chiến, con mồi cũng mới tương đối a ?”
“Tiểu tử thối , không lớn không nhỏ!”
Long Y Hoàng lông mi nhăn lại, một tay cầm cây gậy bên cạnh, tới trước
mặt Phượng Vũ Thiên đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh, sau đó vứt gậy, vỗ vỗ
tay chạy lấy người.
Tuần mã sư ở bên cạnh trứng kiến cuộc mục kích vừa rồi, khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục dẫn đường.
Vòng qua chuồng ngựa, tứ phía là đồng cỏ , chắc chắn đó là cho ngựa dùng.
Long y hoàng rất xa nhìn thấy vài tên
tuần mã sư vây quanh bắt một con ngựa đen, một người cố gắng kéo dây
cương, tên còn lại cố gắng muốn nhảy lên ngựa…. Kết quả là bị ngưa hất
đi, sau đó lại tiếp tục…. Long Y Hoàng không khỏi cảm thán,mới đầu năm
thôi, tuần mã sư quả thật bất hảo qua a, nàng liếc mắt nhìn lại , chỉ
thấy tên còn lại hỏa đại, rút…ra roi da liền hướng tới người ngựa mà
quất,ngựa bị đau , gót sắt vung lên, bất đắc dĩ chịu bị ăn đòn, cố gắng
chốn tránh roi như trời giáng kia, nhưng cũng chốn không thoát trường
tiên như tia chớp kia…. Cái … này cũng bất hảo a ! Đối mặt với tràng diện máu tanh bạo
lực như vậy, Long Y Hoàng hồn nhiên yếu ớt như thế thần kinh cũng bị
kích thích chút ít, bước nhanh đến, vội vã ngăn hành động của tuần mã
sư: “ Dừng tay!” Sau đó nhanh tay giật lấy chiếc roi đang quất ngựa kia, chỉ vào mặt tuần mã sư mắng : “ Chỉ là một con ngựa! Trời sinh cho
tính kiệt ngạo bất tuân! Nếu một ngày nào đó Bổn tiểu thư tức giận cũng
quất roi lên người ngươi như vậy được không! Câm