
ngay ! Mau nhanh cút ra cho ta!”
Tuần mã sư ngơ ngác – nhìn Long y hoàng, có chút không biết làm sao, bị hắn mắng choáng váng.
Ách… Xong đời , nhịn không được thấy động vật bị ngược đãi, bản tính bại lộ… Long y hoàng mồ hôi lạnh thẳng đổ ra.
“Khụ khụ.” Long y hoàng ho khan vài
tiếng, từ từ để … xuống roi trong tay xuống, khôi phục hình dạng thục nữ trước sau như một, thanh âm cũng nhu hòa không ít: “Này mã ngoan, xem
ra cũng cần nhiều thời gian, không phải cứ đánh là có thể thuần phục,
chỉ sợ càng đánh nó, nó lại càng phản kháng, kết quả là còn tổn thất một mã tốt, sao lại có thể hao phí như vậy.” Ngữ tất, mỉm cười một tiếng,
hy vọng có thể đền bù bản tính vừa bại lộ. ”Thái, thái tử phi…” Tuần mã sư nhìn
rõ ràng người vừa tới, vội vàng hành lễ, ấp a ấp úng nói: “Bởi vì…con
ngựa này mới vừa rồi thương tới thái tử điện hạ cùng Nhan phi, cho nên
thái tử phân phó hạ thần giáo huấn nó cho tốt.”
Thái tử? Long y hoàng quay đầu đi, lúc
này mới phát hiện Phượng Trữ Lan ở bên cạnh bị nàng không thèm để ý tới
nãy giờ bên cạnh đó còn có Nhan phi đang vô cùng sợ hãi, giờ phút này,
nàng quay lại nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn nàng, hai ánh mắt giao nhau, phát ra lôi điện hỏa… Ách, hy vọng là mắt nàng hỏng, coi như Phượng Trữ Lan chán ghét nàng thế nào,cũng không cần dùng ánh mắt quái vật đó nhìn nàng, khiến cho nàng tự ái không thôi.
Tính, ngụy trang nếu đã bị thức phá,
như vậy giả bộ cũng là vô dụng… Dù sao đoạn thời gian trước nàng trang
thục nữ …giống như khiến người tốt rất nhanh thổ huyết,nếu nàng đã tuyệt bỏ đi ràng buộc phiền toái, như vậy có thể lấy bản tính thật sự ra, có
thế mới có thể tiếp tuc ở cái nơi ăn thịt người này… đối mặt với hoàn
cảnh như thế này tiếp tục sinh tồn… Ai nói thất tình thì nhất định tinh
thần phải sa sút!Hôm nay nàng cố gắng quên đi Quân linh làm lại từ đầu
mọi chuyện!
Bởi vì lần đầu tiên thất tình – đả kích quá lớn, trầm mặc hơn nửa năm, nay lại ở đây, nhịn thêm mấy tháng….
Hôm nay nàng không thể nhịn được nữa!
Nàng mạnh mẽ đoạt lấy dây cương từ
trong tay tuần mã sư , kéo dài tiểu hắc mã đang tâm không cam lòng đi ,
đi tới trước mặt Phượng Trữ Lan đang không ngừng đánh giá nàng, khóe mắt có chút lóng lánh, khóe miệng vén lên phảng phất còn có thể lộ ra ánh
mắt ác ma cùng tiểu răng nanh : “ Phượng Trữ Lan, phúc đức của ngươi,
bổn tiểu thư không quan tâm, ngươi đã đối xử ôn nhu hơn khiến Long Y
Hoàng ta càng bị ức hiếp hơn, khiến nàng nhẫn nhịn trở nên vô cùng yếu
đuối, ta đây cũng không có cần phải tiếp tục giả vờ trước mặt ngươi,
ngươi có hứng thú hay không thử xem bản tính bại lộ của Y Hoàng quận
chúa ta? Ha! Buồn cười , ta cũng muốn nhắm mục tiêu đầu tiên vào ngươi!” Long Y Hoàng cười, dùng sức lôi thoáng cái dây cươi, ngựa đầu tiên cũng ra sức giãy dụa sau đó lập tức lảo đảo vài bước, bị nàng thúc lên phía
trước: “ Này ngựa, ta muốn, nếu nó có thể làm thương ngươi một lần, là
chắc chắn thích thương ngươi lần thứ hai, giữ lại vô cùng hữu dụng…” Ánh mắt khinh thường đảo đến đóa hoa điềm đạm đáng yêu trong lòng hắn- Nhan phi, Long Y Hoàng cười lạnh : “ Nhan Nhi, ngài như vậy mà sợ ngựa sao?”
Nói xong, Long y hoàng kéo ngựa không
an phận kia đi,triều xuất khẩu đi tới, nàng …đắc ý , Phượng trữ lan cũng càng phát ra sắc mặt tái nhợt.
“Long y hoàng… Tính cách của ngươi đích thật là kinh ngạc, bất quá, ta còn là trước sau như một – yếm ác
ngươi.” Phượng trữ lan thanh âm lạnh lùng đuổi kịp bước tiến của nàng.
“Cáp… Bổn tiểu thư khi nào thiếu qua
nam nhân? Nếu như không phải thân phận thái tử phi vướng chân vướng tay, ta lại như thế nào lại cùng ngươi một chỗ dây dưa không rõ? Phượng trữ lan, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần quá mức tự kỷ , nếu như không
phải cùng ngươi thành thân, đội ngũ muốn cầu hôn Bổn tiểu thư có thể làm thành một quân đội.” Long y hoàng đầu cũng lười nói thừa, tiếp tục kéo
mã đi,tính tình tiểu hắc mã lại nổi lên, gót sắt nắm mặt đất, sau đó
giơ hai chân trước lên, cố gắng muốn hất Long y hoàng ra.
Bất quá, Long y hoàng nổi giận lên –
khí lực cũng không phải vừa, nàng dùng sức túm, thiếu chút nữa mang thân thể Tiểu Mã cấp túm địa đi tới: “Ngươi an phận một chút cho ta ! Cẩn
thận ta tức giận lên lập tức đem ngươi tới biển rơi chăm sóc cho cá mập
bây giờ.”
Tiểu hắc mã đã có kinh nghiệm, lập tức
hiểu bản thân không phải đồi thủ Long y hoàng, mặc dù còn có chút giãy
dụa, nhưng cũng trái lại bị nàng kéo đi.
Trải qua mã cứu, Long y hoàng liếc mắt
liền nhìn thấy Phượng Vũ Thiên ở kia đang thần sắc thống khổ ôm đầu,
dừng lại: “Phượng vũ thiên, chúng ta trở về đi thôi.
“Ngươi… Ngươi ngươi ngươi…” Phượng vũ thiên chỉ vào nàng, bởi vì thống khổ mà mặt mũi vặn vẹo.
“Thanh ta lúc nào trở thành người có
thể dễ dàng khi dễ, ngươi thật ngu ngốc, Phượng Vũ Thiên, ngươi cũng còn có cứu được, ngàn vạn lần đừng giống như ca ca của ngươi, cẩn thận sau
này ta chỉnh đến ngươi thành tàn tật quỷ không ra quỷ.”
Long y hoàng lại quay đầu, đau lòng –
nhìn vết roi trên ngươi tiểu hắc mã, lập tức bảo một tên tuần mã sư:
“Gọi vài tên bác sỹ t