Teya Salat
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326625

Bình chọn: 10.00/10/662 lượt.

hú y tới, những vết này” nàng chỉ chỉ vết thương:

“Nếu là trước khi đi săn ta còn thấy, cẩn thận chúng sẽ gấp một trăm lần vào người các ngươi.” Nàng trịnh trọng mang dây cương giao cho người

chăn ngựa, người chăn ngựa vội vàng gật đầu.

Ai… Nguyên bổn từ khi sự kiện Quân linh qua đi, Long y hoàng đã nghĩ nên học theo tính cách đại ca, an phận,

không thể để cha mẹ bận tâm dưới cửu tuyền được, thật nhất thiết làm một cái thục nữ, tịnh thả muốn đối với thiên hạ, đối quốc gia vẫn còn hữu

ích… Chính là Phượng trữ lan này thật sự là lúc nào cũng muốn khiêu

chiến nàng, khiêu chiến cái bộ dáng thục nữ của nàng, nhịn không nổi

nữa…Nương, ngài chớ có trách ta, Long y hoàng ở trong lòng yên lặng cầu

khẩn.

Chuyện tốt không nhiều lắm, chuyện xấu

liên tục, đầu tiên là thích khách, lại là bắt cóc, tiếp theo sẽ là cái

gì? Không cần nói cho nàng là … sẽ có người vinh dự tặng một mũi tên

xuyên tim !

Long y hoàng nguyên bổn là khó có thể

ngồi im đươc trước khi đi săn thú nên chịu không được ra phố mua đồ tiêu khiển, kết quả là bị người điểm huyệt khiêng lên xe ngựa, trong nháy

mắt bỏ mặc hết đám nha hoàn phía sau, hiện tại nàng bị nhét vào trong xe ngựa, trên đường rất là xóc này, thiếu chút nữa khiến nàng mang hết đồ

trong bụng đổ ra ngoài.

Chính là, chính là người bắt cóc nàng là tử tuyển, nàng lại không thể hạ thủ với tử tuyển, chỉ có thể giả bộ dạng người tốt , nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tử Tuyển bên cạnh mình: “Tử tuyển… Ta như vậy rất không thoải mái, ngươi có thế để cho xe ngựa

chậm một chút không?”

Tử tuyển sắc mặt không phải thông

thường – khó coi, không để ý đến lời của nàng, đột nhiên rút …ra….

Rút…ra bội kiếm trong tay một nửa rồi từ từ thu hồi, sắc mặt không chút

thay đổi.

Chịu đựng xoác này của xe ngựa khiến

nàng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đang bốc lên, Long Y Hoàng

từ tử chống đỡ khởi hành tử, thanh âm dĩ nhiên còn to hơn xe ngựa: “ Tử

tuyển , ngươi để ta trở về, ta không thể gặp lại hắn…”

“Tử tuyển, ta không thể gặp hắn, ngươi

để ta trở về… Ta cùng hắn nếu còn dây dưa, không thể có kết cục tốt đẹp… Ngươi biết…ta không muốn liên lụy hắn… hắn còn có con đường của riêng

mình…”Long y hoàng đã gần như cầu khẩn, khẩn thiết bám vào một góc của

tử tuyển. ”Tử tuyển, ngươi không thấy kết quả

của ta và hắn sao? Không thể dây dưa sâu thêm … nhất định đoạn tuyệt ác

hơn, nhưng đây là tình huống khẩn cấp, ngươi nguyện ý muốn nhìn hắn đau

khổ ?”

Tử tuyển từ đầu tới đuôi đều là khiến

Long y hoàng nói nhô lên cao khí, xe ngựa mãnh liệt dừng lại, nàng kéo y phục Long y hoàng, không chút thương tiếc kéo xuống xe ngựa.

Là một rừng cây khô , gió thu tiêu

điều, thân ảnh cô đơn thon dài sừng sững tại một cây khô, dĩ nhiên…. Có

phần gầy gò hơn trước.

Tử tuyển hoàn thành sứ mạng của mình, bỏ lại Long y hoàng, lái xe chạy lấy người.

Long y hoàng cắn cắn môi, cẩn thận – xoay người rời xa Lang Ly Uyên đang đưa lưng về phía nàng.

“Tại sao đi không từ giã, chẳng lẽ sẽ

phí sức khi nói với ta câu đó sao?” Thanh âm Lang Ly Uyên phảng phất

lướt qua thiên sơn vạn thủy đi tới bên người nàng, mệt mỏi nói không ra

lời, nói không hết sự giận dữ bên trong.

“Chúng ta không cần phải tiếp tục dây

dưa nữa …” Long y hoàng thậm chí không dám xoay người sang chỗ khác:

“Vậy không cần nói lời từ biệt…”

“Nha… Ngươi cứ như vậy? Lợi dụng ta

xong, không nói một tiếng liền vứt bỏ, đối với ngươi mà nói đồ không

dùng được, đều là xử trí như vậy sao?” Lang Ly Uyên ngữ khí trào phúng,

chợt hóa thành lợi kiếm… Thương tâm, không người nào biết được.

Không phải lợi dụng… Không phải! Chỉ là Lang ly uyên… Ngươi là người duy nhất ra có thể dựa vào, chính là… Ta

không thể bởi vì ích kỉ của mình mà trói buộc ngươi, ngươi so với ta còn có nhiều con đường muốn đi…

“Là, ngươi đối với ta mà nói, đã không

có bất cứ…gì giá trị… Cho nên, ta sẽ không thể cùng ngươi có bất cứ liên lạc gì nữa… Như vậy… xin cáo từ…” Thanh âm Long Y Hoàng có chút khán

khàn, giống như là khúc nhạc dạo – rơi lệ, càng như là kiệt sức.

“Nguyên lai, trong mắt ngươi ta không

đáng một đống… Phượng trữ Lan đối với ngươi như vậy, ngươi còn đối với

hắn khăng khăng một mực , trừ đi quan hệ đám cưới kia, có hay không đã

phát sinh tình cảm với hắn? Ngươi bị thương tìm tới ta… Khổ sở khóc

trong lòng ta, chính là đối với Phượng Trữ Lan mãi mãi là khuôn mặt tươi cười, coi như ngươi lợi dụng ta, nhưng ngươi có thấy công bằng cho ta

không!” Thanh âm Lang Ly Uyên càng ngày càng phẫn nộ.

Cắt đứt sạch sẽ… Như vậy với hắn mà nói mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, vốn… Liền không nên có bất cứ…gì khiên liên …

“Lang ly uyên, ta đã nói với ngươi rất

sớm, ta là thái tử phi, cùng ngươi, không thể cùng đi chung một con

đường… Sau này, chúng ta khôi phục nguyên trạng, quên đi và sống tốt,

không bao giờ… quấy nhiễu đến nhau.” Long y hoàng nhìn trời.

“Đúng vậy… Ngài là thái tử phi cao cao

tại thượng, há là ta có thể quấy rầy … Nguyên lai mọi chuyện trước đây

đều là một giác mộng, ta… ta nói yêu ngươi… ha ha ! thật sự là chuyện

nực cười mà ! ngươ