
uanh… Có vẻ Phượng Trữ Lan là đang lo lắng.
Ngay sau đó là Phượng Vũ Thiên tới
trước mặt nàng, cầm lấy cổ tay nàng : « Cảm giác bây giờ thế nào ? Thái tử phi chũng ta mỹ lê như vậy. Vết thương đã tốt hơn chưa ? » Hắn cười
quỷ dị nói.
“Ai nha, Cửu hoàng tử điện hạ, ta sao
lại phát hiện ra sắc mặt ngài hình như hơi đáng nghi nha ! » Long Y
Hoàng nhướn mi đáp trả kiểu nguy hiểm « Miệng thì thơn thớt nói cười
trong bụng một bồ dao găm »
“Ha ha,đừng nói thế ta thật sự quan tâm ngươi mà, còn đau phải không ? » Phượng Vũ Thiên cười nói.
“Đã đỡ hơn nhiều rồi,nhưng có lẽ phải
một thời gian nữa mới khỏi hẳn, trong khoảng thời gian đó ta cũng không
thể cử động. » Long Y Hoàng thở dài trả lời.
“Không sao không sao, chỉ là nghỉ ngơi
một thời gian thôi. » Phượng Vũ Thiên hảo tâm vỗ vai nàng an ủi,kết quả
chạm tới vết thương,Long Y Hoàng thiếu chút nữa tát cho hắn một cái.
“Được vậy ca ca ta đâu ? Sao nãy giờ
không thấy ? » Phượng Vũ Thiên liếc mắt đánh giá khắp nơi, tránh né ánh
mắt nguy hiểm của Long Y Hoàng.
“Có người tìm hắn, hắn đã đi gặp rồi. » Không biết có phải vết thương bị hé không, nàng cảm thấy hơi đau đau,
khiến nàng nhăn mi đè lại vết thương.
“Cái gì!” Phượng vũ thiên hét ầm lên: “Ngươi là nói hắn đi rồi!”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Long y hoàng kỳ quái nhìn hắn,không hiểu Phượng Vũ Thiên sao lại có hành động kỳ quái vậy.
“Xong đời ! Ta còn chưa kịp nói cho
hắn!Bây giờ hắn đi rồi nhất định là gặp chuyện không may…Hắn đã đi đâu ? Đi đâu ? » Phượng Vũ Thiên lo lắng đi đi lại lại,cơ hồ là đang phát
điên : « Được ! Nhất định là rừng phong ! »Phượng Vũ Thiên như bừng tỉnh , nhảy lên ngựa phi nhanh đi. ”Uy uy uy uy! Phượng vũ thiên! Rốt cục là có chuyện gì?” Long y hoàng lòng đầy thắc mắc cũng đi theo hướng hắn vừa rời đi.
“Ukm ! Sau này nếu có thời gian ta sẽ
giải thích với ngươi ! Hiện tại ta phải nhanh lên ! Nếu không nhất định
sẽ có chuyện không may xảy ra ! » Phượng Vũ Thiên nhanh chóng đáp lời,
phi ngựa rời đi.
Long y hoàng lòng đầy hiếu kỳ cũng lên ngựa đi theo Phượng Vũ Thiên.
Cuối hạ đầu thu,trong rừng phong, lá dần dần chuyển màu đỏ, thập phần mỹ lệ tươi đẹp.
Nơi này cách nơi săn thú không xa,lúc
Long Y Hoàng xuống ngựa, cũng là lúc nàng thấy đằng xa Phượng Trữ Lan
đang giằng co cùng một ngươi,không nói câu gì.
Phượng vũ thiên nắm chặt dây cương, vạn phần khẩn trương đứng tại chỗ, tưa hồ đang băn khoăn đi tới cũng không
phải ,không đi cũng không phải, chỉ như vậy lặng lẽ đứng nhìn hai người
bọn họ.
Long y hoàng đi tới bên cạnh Phượng vũ
thiên, tỉ mỉ đánh giá thân ảnh trước mặt Phượng Trữ Lan… nhìn rất quen
mắt,là….là…Khuynh … Nhan !
Phượng trữ lan từ từ tới gần Khuynh nhan hắn vươn tay ra, nhưng hơi chần chừ,Khuynh nhan chỉ là bất động nhìn hắn.
Phượng vũ thiên người đầm đìa mồ hôi :
“Hiện tại nếu chúng ta đi tới, ca ca nhất định sẽ không tin, nhưng là…
ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may mới phải ! »
Đột nhiên,đột nhiên thân thể Phượng Trữ Lan bất động trong nháy mắt, tựa hồ là không duy trì được, hai tay nắm
chặt lấy vai Khuynh Nhan, thân thể dần ngã xuống… quỳ rạp dưới
đất,Khuynh Nhan cũng bắt đầu thấy bối rối, nửa quỳ, ôm chặt lấy thân thể Phượng Trữ Lan.
Phượng vũ thiên cả kinh, bỏ dây cương
sang một bên,Long Y Hoàng cũng cảm thấy không ổn,chạy tới, cảnh tượng
tiếp theo hiện ra trước mắt khiến nàng trợn mắt há mồm ngạc nhiên, suýt
nữa không nói được nữa !
Ngực Phượng Trữ Lan cắm một cây chủy
thủ ! Mà Khuynh Nhan không ngừng lắc đầu bối rối khuôn mặt tinh xảo tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng.
Long Y Hoàng tới gần hơn, cố gắng nghe thanh âm yếu ớt của Phượng Trữ Lan, hắn nói : « Có…lỗi với…. Nhan nhi… ta xin lỗi…. »
Phượng Vũ Thiên tách hai người ra,
điểm huyệt Phượng Trữ Lan,khiến hắn ngất đi, hắn khẽ liếc mắt sang
Khuynh Nhan đã trở nên ngây dại kia,nhưng không oán hận mà trong đó tràn ngập đau xót cùng hối hận : « Ngươi đã biết hết mọi chuyên ? ngươi
biết hết rồi đúng không ? »
Đôi mắt Khuynh Nhan mờ mit nhìn hắn, nói không ra lời.
Phượng Vũ Thiên mang Phượng Trữ Lan
đang hôn mê kia rời đi,Long Y Hoàng vẫn đứng trơ tại chỗ, nàng nhìn
Khuynh Nhan chán nản quỳ trên mặt đất,nước mắt hắn từ từ chảy xuống.
Nàng có chút không đành lòng, lấy khắn
tay trong lồng ngực ra,lau đi nước mắt trên mặt hắn : « Sao vây ? Rốt
cuộc là có chuyện gì ? »
Nàng gặp Khuynh Nhan cùng lắm là mới ba lần , chính là, Khuynh Nhan và Phương Trữ Lan đã xảy ra chuyện gì thì
cũng đã dây dưa rất lâu rồi.
“Tại sao là hắn… Tại sao… Ta thà rằng
chết, cũng không hy vọng là hắn…” Khuynh nhan khóc lộ ra bộ dáng thương
tiếc, so sánh với nữ tử càng thêm mảnh mai,khiến nội tâm người đối diện
không khỏi rung động.
Khuynh nhan ngẩng đầu nhìn Long y
hoàng, lại nhìn tay nàng, sau đó nhàn nhạt nói một câu cảm ơn,xoay người chậm rãi dời đi, gió thu thổi qua thân hình hắn gầy gò tựa hồ là lung
lay sắp đổ.
Mãi đến khi Khuynh nhan hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Long y hoàng , nàng mới lên lưng ngựa, xoay người hướng trại dời đi. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ?
Kh