
có lòng dạ gì khác sao?”
Lãnh Phi Nhan liền cười: “Trăm năm sau,
đó chỉ là cát bụi. Vu Chung, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện những
thứ hư danh này không có ý nghĩa gì cả. Những kẻ máu dính đầy đao như
chúng ta, quỷ chết dưới tay đủ để ghi thành một bộ sử ký, còn để ý đến
việc có ngày bị người ta giết sao?” Nàng nhìn Lục Nguyệt và Thất Dạ đang so chiêu dưới sân, lẩm bẩm: “Chỉ mong sau khi bọn họ có bản lĩnh này
thì mới nghĩ đến việc đó.”
Từ trong ánh mắt ấy, dường như Vu Chung
có thể thấy được vị lâu chủ cao cao tại thượng này có tâm sự gì đó,
nhưng chỉ trong nháy mắt là đã biến mất.
Trong lần làm nhiệm vụ tại Liễu Thành,
Lãnh Phi Nhan đích thân chỉ huy, hoàn thành một cách rất thuận lợi. Lúc
về đi ngang qua cao nguyên Bách Hoa thì nhìn thấy đông đảo võ lâm nhân
sĩ đang vây đánh người của Phi Thiên Bảo.
Lãnh Phi Nhan ghìm cương lại, không phải
vì đánh nhau quá hấp dẫn mà là vì Tàng Ca cũng có mặt. Trên nền cỏ xanh
um ngoài Liễu Thành, bộ quần áo võ hiệp màu lam của Tàng Ca tung bay
trong gió, ánh mặt trời vàng rực chiếu khắp người. Trong nháy mắt, Lãnh
Phi Nhan thất thần, cảm thấy như lần đầu mới gặp.
Tàng Ca theo Ẩm Thiên Hành đối phó với Hồ Đức – Bảo chủ Phi Thiên bảo. Ẩm Thiên Hành có thể lên được ngôi vị võ
lâm minh chủ thì đương nhiên bản lĩnh cũng lợi hại, đối phó với một mình Hồ Đức thì dư dả, nhưng ngặt vì có tứ đại trưởng lão của Phi Thiên Bảo
nên có hơi lúng túng.
Lúc Thần Phù xông vào giữa đám người,
mang theo một cơn gió mạnh, người đang đánh nhau hoảng hốt tránh né.
Trong nụ cười lanh lảnh, Lãnh Phi Nhan lập tức kéo lấy Tàng Ca đặt lên
ngựa.
Tốc độ này làm Tàng Ca cũng thầm cả kinh. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lãnh Phi Nhan cười và hôn nhẹ lên má y. Tàng Ca nghiêng đầu, nhìn ánh mắt của Ẩm Thiên Hành.
Chỉ trong nháy mắt, Lãnh Phi Nhan từ trên ngựa bay lên, ánh chớp đỏ trong tay nàng lóe sáng, một chiêu Hồng Trần
Luân Hồi quét qua, trong thế kiếm tung hoành, Ẩm Thiên Hành chỉ cảm thấy có vật gì đó ập tới. Hắn chụp lại theo bản năng, cư nhiên là một cái
đầu người.
Động tác quá nhanh, mắt của đầu người còn đang chớp, không phải Hồ Đức thì còn ai? Cho dù là Ẩm Thiên Hành cũng
cảm thấy lòng ớn lạnh. Lãnh Phi Nhan quay lên ngựa, ôm eo Tàng Ca, cằm
gác lên bờ vai rộng lớn của y, giọng mang theo vẻ thân mật cùng chút
trêu chọc sau bao ngày xa cách: “Có nhớ ta không?”
Tàng Ca không nói, vô thức muốn né tránh
vòng ôm của nàng, ánh mắt hư vô nhìn về phía trước. Lãnh Phi Nhan dán
người vào lưng hắn, cười như một tên lưu manh đùa bỡn thiếu nữ nhà lành: “Tàng đại hiệp, ngươi hãy theo bổn tọa đi!”
“Được thôi!” Tàng Ca quay đầu nhìn nàng,
nụ cười pha chút tự giễu: “Dù sao bây giờ trong mắt mọi người thì Tàng
mỗ cũng là người của lâu chủ, không phải sao?”
Lãnh Phi Nhan vốn không có hy vọng gì,
chỉ tính đùa chút cho vui mà thôi. Bây giờ nhìn sắc mặt của y, lại có vẻ như không đoán định được. Một câu được thôi kia, làm nàng cảm thấy phải chăng y cũng có chút buông lỏng.
Giọng nàng rất trầm, mang theo mười phần chân thành: “Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan sẽ không phản bội người mình yêu.”
Tàng Ca vẫn lãnh đạm trào phúng: “Chẳng phải Tàng mỗ đã đáp ứng rồi sao?”
Lãnh Phi Nhan lập tức nghẹn họng, nhưng
nghĩ đến việc y vốn tự cao, trong nhất thời khó có thể tiếp nhận được
cũng là bình thường cho nên không để tâm lắm. Hai người ngồi chung một
con ngựa mà đi, trong mắt Ẩm Thiên Hành có một tia cười lạnh.
Đêm xuống, hai người ngồi bên cạnh bàn,
Lãnh Phi Nhan gần như là ân cần gắp thức ăn cho Tàng Ca, Tàng Ca im lặng ăn cơm, không khí hết sức khác thường.
Một hạt cơm dính bên môi Tàng Ca, Lãnh
Phi Nhan cười, rút khăn tơ lau giúp y. Tàng Ca nắm cổ tay nàng lại theo
phản xạ. Khoảng cách gần như vậy, hơi thở xẹt qua tai, Lãnh Phi Nhan
không kiềm lòng được mà liếm môi y, ánh mắt quyến rũ mị hoặc.
Hương thơm ập vào lòng, Tàng Ca cũng rung động nhưng nhanh chóng khống chế được. Y từ từ ôm lấy Lãnh Phi Nhan,
tay kia kéo màn xuống, ném nàng lên giường.
Ngón trỏ của y vuốt ve cánh môi nàng,
nhiều lần do dự, cuối cùng lặng lẽ sờ vào ngực mình, sau đó đưa tay lên
môi, nhẹ nhàng mút lấy.
Lãnh Phi Nhan chưa từng thấy Tàng Ca gợi
cảm như vậy. Nụ cười của nàng vẫn quyến rũ mất hồn nhưng cũng rất nghiêm túc, nàng chống người dậy hôn lên má Tàng Ca, nhẹ giọng nói: “Tàng Ca,
từ nay về sau Lãnh Phi Nhan chỉ yêu một mình chàng. Cho dù sau này Lãnh
Phi Nhan thích phụ nữ cũng tuyệt đối không thích người đàn ông nào
khác!”
Tàng Ca không trả lời. Y nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng, tách môi nàng ra, che lại những lời nàng còn chưa nói hết.
Thật ra đêm hôm đó, Lãnh Phi Nhan muốn
nói… Đợi khi Lục Nguyệt và Thất Dạ vững vàng rồi thì ta buông Yến Lâu,
chúng ta cùng nhau phiêu bạt chân trời góc biển… Nhưng lời chưa nói ra,
khi đầu lưỡi linh hoạt xuyên qua môi nàng, quấn quýt triền miên thì nụ
cười của Lãnh Phi Nhan hiện lên chút chua xót.
Nụ hôn càng nồng nhiệt. Lãnh Phi Nhan
nhiệt tình như lửa, hai tay ôm eo Tàng Ca, mặc cả người y đè lên mình
nàng. Tàng Ca nhìn vào đôi