Old school Easter eggs.
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321711

Bình chọn: 7.5.00/10/171 lượt.

mắt như hồ nước của nàng, không kiềm lòng

được mà kéo lấy dải lụa bên hông nàng.

Nàng cẩn thận mút lấy môi y, hút những

thứ ngọt ngào trong trẻo từ miệng y. Tàng Ca cũng không biết mình hiện

có tâm trạng gì, y hôn từ chiếc cổ trắng ngần của nàng hôn xuống, trong

mùi đàn hương thoang thoảng, ý loạn tình mê.

Đêm đó, hai người quấn lấy nhau rất lâu,

Tàng Ca như muốn hòa vào nàng, cuối cùng Lãnh Phi Nhan đầu hàng, bám vào vai y: “Được rồi, được rồi, muốn chết vì ta cũng không cần phải chết vì kiệt sức như thế.”

Mặt Tàng Ca đỏ lên nhưng vẫn không ngừng

hôn nàng, để lại những vết tích trên da thịt bóng loáng như ngọc của

nàng. Lãnh Phi Nhan cười đẩy đẩy y, lại mặc cho y làm loạn thêm một hồi

mới dần dần thu lại mây mưa.

Nến tắt dần, trời đã sáng.

Lúc Lãnh Phi Nhan thức dậy thì Lục Nguyệt hầu hạ. Thấy vẻ mặt của Tàng Ca, nàng thở dài một hơi, chỉ đành tự mình làm lấy. Nàng vẫn dẫn y đến Vũ Dương Các, nhưng không để Vu Chung ra

tay, đã lâu nàng không truyền thụ kiếm pháp mới rồi.

Vu Chung cung kính dâng kiếm lên cho

nàng, sau đó khom người về đứng bên cạnh Tàng Ca. Nghĩ lại cũng thật tức cười, mấy ngày trước còn là những người đánh nhau đến sống chết, bây

giờ lại coi như về cùng một phe.

Tàng Ca im lặng quan sát kiếm pháp của

Lãnh Phi Nhan. Một chiêu Thanh Phong Kiếm rất bình thường nhưng vào tay

nàng lại như có linh khí. Vu Chung cũng không khỏi tắc lưỡi khen: “Tàng

thiếu hiệp, đi theo Lãnh lâu chủ cũng không tính là tủi thân cậu.”

Tàng Ca hừ lạnh, không đáp trả.

Tàng Ca vốn là người có trí nhớ tốt, nhìn vết thương còn có thể hình dung chiêu thức, nói chi là có người luyện

toàn bộ trước mắt. Y có thói quen vẽ lại chiêu thức mỗi ngày.

Khụ khụ, vẽ chiêu kiếm thì không thể chỉ

vẽ thanh kiếm không, thế là phải vẽ luôn người múa kiếm. Có lẽ chính

Tàng Ca cũng không biết, rõ ràng chỉ là một quyển kiếm phổ mà thôi,

người thế nào thì có quan hệ gì đâu chứ?

Nhưng tại sao… người múa kiếm lại có mái

tóc dài phất phơ, tay áo tung bay lại câu hồn đoạt phách đến vậy? Lúc cổ tay vung lên lại nhẹ nhàng như chim yến?

Lãnh Phi Nhan không hề hạn chế sự tự do

của Tàng Ca, y có thể ra vào Yến Lâu bất cứ lúc nào, cho nên y cũng

tranh thủ về Tàng Kiếm sơn trang, nhưng thời gian ở lại cũng không dài.

Có khi Lãnh Phi Nhan đi tìm y, có khi tự y ngoan ngoãn trở về.

Tối đến, vẫn là đêm đêm hoan lạc. Lãnh

Phi Nhan rất dịu dàng với y, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, đôi

mắt nàng đã trở nên rất sâu xa, cho dù là lúc cười cũng mang theo vẻ cô

đơn dễ thấy.

Lãnh Phi Nhan phải đi xa một chuyến, giao chuyện của Yến Lâu lại cho Vu Chung, Lục Nguyệt và Thất Dạ. Nàng không

bảo Tàng Ca đi cùng, có thể thấy đó là chuyện cực kỳ bí mật.

Đương nhiên Tàng Ca cũng không muốn đi với nàng, y còn có việc cần làm.

Lúc sắp đi, Lãnh Phi Nhan vỗ vai y, làm như vô ý nói: “Sau này đừng qua lại với Ẩm Tâm Nhị nữa.”

Vẻ mặt của Tàng Ca trừ chấn kinh còn có phẫn nộ, mặc dù y cũng không biết mình phẫn nộ cái gì: “Ngươi phái người theo dõi ta?”

Lãnh Phi Nhan chỉ quay người bước đi,

giọng bình thản: “Trong địa bàn của Yến Lâu, Lãnh Phi Nhan không cần

theo dõi bất cứ kẻ nào!”

Tàng Ca chỉ nhìn theo bóng lưng của nàng, dáng người cô độc ngạo mạn càng tịch mịch như tuyết. Tàng Ca không biết rốt cuộc thì nàng biết bao nhiêu. Mỗi cuốn kiếm phổ mà y vẽ ra đều có

người mang đến cho Ẩm Thiên Hành.

Lần trước về Tàng Kiếm sơn trang, Ẩm Tâm Nhị – con gái của Ẩm Thiên Hành đến tìm y, vì thế y nhờ nàng ta mang về.

Lãnh Phi Nhan không có mặt, đương nhiên Tàng Ca cũng không ở lại Yến Lâu. Có khi y nghĩ… mình đúng thật là một vật sủng!

Về Tàng Kiếm sơn trang lại nhìn thấy Ẩm

Thiên Hành cải trang đến, dường như Ẩm Thiên Hành rất sốt ruột: “Đã một

tháng rồi mà độc vẫn chưa có chút hiệu quả là sao?”

Tàng Ca cũng cảm thấy lạ. Loại độc mà Ẩm

Thiên Hành đưa cho y có cái tên rất thú vị, gọi là Thủy chử thanh oa,

một loại độc mãn tính rất lợi hại. Tàng Ca ngậm nó trong miệng, thông

qua nụ hôn dần dần đầu độc nàng.

Lúc ấy vốn có ý nghĩ đồng quy vu tận, một tháng rồi mà Lãnh Phi Nhan vẫn xưng bá giang hồ, bản thân Tàng Ca cũng

bình an vô sự nên khó tránh khỏi nghi ngờ.

Lãnh Phi Nhan bí mật xâm nhập vào hoàng cung, Mạc Dung Viêm cho gọi, nàng không dám kháng lệnh.

Vị hoàng đế trên ngai vàng vẫn như năm

xưa, ngay cả vẻ lạnh lùng cũng không khác. Tả Thương Lang khoanh tay

đứng dưới chỗ hắn ngồi. Trong nháy mắt, Lãnh Phi Nhan cảm giác như lại

trở về những năm tháng vật lộn mưu sinh lúc nhỏ. Khom gối quỳ xuống,

nàng đối với hắn, có sự kính sợ xuất phát từ bản năng.

Nhiệm vụ chính là một thủ lĩnh của một

gia tộc lớn ở Mạc Bắc. Nàng biết nếu chuyện này thất thủ thì rất có khả

năng sẽ gây nên chiến tranh, vì thế không dám làm qua loa, một mình cưỡi ngựa đến sa mạc xa xôi.

Gian nan vất vả trên đường, nàng cũng không còn nhớ rõ. Mà cho dù có nhớ thì cũng để kể cho ai nghe đây?

Nàng trở về đã là hai tháng sau. Lúc giao cái đầu lâu đã biến sắc cho Tả Thương Lang, vai nàng còn đang rỉ máu.

Tả Thương Lang im lặng giúp nàng băng bó vết th