
ện trang nghiêm niệm Phật rồi xoay người bước vào thế giới của y.
Lãnh Phi Nhan lẳng lặng dứng dưới núi,
ngón tay đã xanh tím. Không có gì phải bi thương, đánh trận thì khó
tránh khỏi thương vong, đây chỉ là một kết quả không có gì đáng để lo
lắng.
Nhưng khi bóng áo lam kia từ từ bước vào, tiếng cửa nặng nề từ từ khép lại, ngăn cách với cõi trần thì nàng bỗng
nhiên nhớ đến câu: Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…
Thì ra, cuối cùng đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước (chỉ những thứ phù phiếm, không có thật). Cho dù ta có nỗ lực thế nào thì chàng vẫn là hư ảo. Ta chỉ có thể phục
tùng vận mệnh của mình, hành tẩu giang hồ, vùng vẫy giang hồ, cuối cùng
chôn thân tại giang hồ.
Vết thương bắt đầu chảy máu, đó là vết
thương mà dù có uống tục mệnh đan cũng không cứu nổi. Lãnh Phi Nhan gắng gượng quay người vỗ vỗ Thần Phù sau lưng, luyến tiếc mà xoa đầu nó, nó
thân thiết dùng mũi cọ vào nàng, cho nên nàng bật cười. Không thể ngờ,
kẻ theo tao đi đến cùng lại chính là mày.
Thích Thiện đại sư vào tới chùa mới nhìn
thấy Hàm Quang trên tay mình, y lại đi ra ngoài. Thềm đá trước cửa dài
dằng dặc, bóng áo trắng ấy nằm xoài trên đất, làm y không dám tin vào
mắt mình.
Nàng chết rồi sao?
Tốt quá rồi, cuối cùng thì nàng cũng đã
chết, coi như máu của biết bao nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đã không uổng phí, đúng không? Không sao, nàng vốn đáng chết, nợ máu mà nàng phải
trả, dù có chết trăm lần cũng không bù lại được một phần, đúng không? Sẽ không có ai thương hại nàng, người người đều sẽ vỗ tay vui mừng, đúng
không?
Nhưng Tàng Ca, ngươi đang run rẩy sao?
Không, tại sao ta phải run rẩy? Ta vui
mừng còn không kịp. Cả Trung Nguyên đều nên nâng chén chúc mừng. Ừm, tối nay uống rượu gì chức mừng đây nhỉ? À, ta đã xuất gia rồi, không thể
uống rượu, vậy thì dùng trà thay rượu đi, trà gì nhỉ?
“Thích Thiện đại sư, người không sao
chứ?” Hòa thượng trông cửa khẽ hỏi. Thích Thiện đang cười, bình thường
rất ít khi thấy y cười vui vẻ như thế. Y cười nói ta có thể có chuyện gì đây, sau đó loạng choạng đi xuống dưới. Từ lúc nào thì những bậc đá này lại dài như vậy?
Y cố gắng nhớ lại những hiện trường gây
án của Yến Lâu, những cảnh đẫm máu đầm đìa, những mẩu tay chân bị chặt
đứt và ánh mắt phẫn nộ không cam lòng không họ. Không sai, kẻ đầu sỏ
này, ha ha, không phải ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng sao? Không phải ngươi là vô địch sao? Không phải ngươi luôn khiến người ta nghe tiếng
đã sợ mất mật sao?
Tàng Ca, ngươi cười thật khó coi, có phải ngươi đang buồn khổ không?
Tại sao ta phải sầu khổ? Ta đang vui
mừng. Ngươi tưởng là người đàn ông nào cũng đều vui mừng khi nhận được
sự ân sủng của ngươi sao? Ngươi tưởng là ngươi làm nhục một người đàn
ông rồi vẫn có thể khiến người đó yêu ngươi cả đời sao? Không đúng, ta
đã xuất gia rồi, bây giờ ta là một hòa thượng, hòa thượng thì nên xem
tất cả đều là hư vô.
Trong đầu y hoảng loạn. Cuối cùng thì y
cũng đến gần nàng, bàn tay vươn ra dừng lại giữa không trung. Lãnh Phi
Nhan, đúng là ngươi chết ngàn lần cũng không đủ đền tội, chết hay lắm,
ha ha ha, chết rất tốt… Nhưng sao ngươi lại chết chứ?
Loại người lạnh lùng cao ngạo như ngươi,
loại người trong mắt không có ai như ngươi, loại người không có kẻ địch
như ngươi, sao ngươi lại chết chứ?
Lãnh Phi Nhan, ngươi đùa bỡn ta phải không?
Ngươi đừng đùa, ta sẽ không mắc mưu đâu.
Đừng tưởng ngươi chết thì ta sẽ đau lòng, ta đào cái hố cho ngươi còn sợ mệt. Ngươi tỉnh lại cho ta, tỉnh lại đi!
Ngươi sẽ không chết đúng không? Nếu đây
là một vở kịch, không phải cuối cùng đều thấy diễn viên chính ôm mỹ nhân về hay sao? Nếu đây không phải là một vở kịch, vậy ít nhất ngươi cũng
phải nằm trong lòng ta dây dưa cả buổi, trăn trối vài câu chứ đúng
không?
Y nghiêng người, ôm thân thể đã hơi lạnh
vào lòng, cuối cùng thì gương mặt cương nghị kiêu ngạo của nàng cũng mất đi vẻ sắc sảo. Có lẽ vì mất máu mà nàng trắng bệch như một con búp bê
giấy bị đá nghiền qua.
Xung quanh đã có nhiều tăng lữ đến xem,
nhưng không ai nói gì. Thích Thiện đại sư run rẩy vuốt mí mắt nàng. Đôi
mắt trong trẻo bây giờ đã khép lại hoàn hảo, vĩnh viễn cũng không mở ra
nữa.
Chúng tăng lẳng lặng mà nhìn vị cao tăng
của Thiếu lâm. Y từ từ vùi mặt vào lòng nàng, không lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều biết y đang khóc.
Dưới lớp áo tăng lữ màu xám, hai vai y
run run dữ dội. Được rồi Lãnh Phi Nhan, ta nhận thua rồi. Ta thừa nhận
ta sẽ đau lòng, ta thừa nhận ta sẽ rất nhớ, ta thừa nhận ta sẽ không nỡ. Đừng đùa nữa, Lãnh Phi Nhan, nàng tỉnh lại đi. Cùng lắm thì ta cho nàng gọi ta là con lừa ngốc, cùng lắm thì đêm đêm ta sẽ tụng kinh cho nàng
nghe, cùng lắm thì ta làm thê tử của nàng, được không? Được hay không?
Nhẹ nhàng mở bàn tay nắm chặt của nàng
ra, bên trong là một mảnh Phi yến khấu. Y nhớ lại câu nói của nàng trước khi lâm trận: “Nếu bọn họ đuổi kịp, chàng và Thần Phù chạy trước đi.”
Phi Nhan, chẳng phải nàng rất thích bài hát ấy sao, ta hát cho nàng
nghe, nghe xong thì nàng mở mắt ra, được không?
Xung quanh im