
ười xấu dùng thì lại gọi là mưu kế.
“Đừng để ả trị thương, mọi người mau xông lên!” Ẩm Thiên Hành bất chấp máu đầy mặt, cao giọng hét lớn, nhât thời
sĩ khí của mọi người đều dâng cao.
Hai bên thái dương của Lãnh Phi Nhan bắt
đầu đổ mồ hôi, nửa thân người từ từ tê dại. Cho dù là với thể chất của
nàng, độc phát tán rất chậm nhưng đây không phải là loại độc bình
thường, nếu không sao Vu Chung dám dùng với nàng?
Vì thế, bắt đầu có những thanh đao không
có mắt lướt qua người nàng tạo thành vết thương. Áo trắng đã quen thấm
máu, chỉ có điều lần này là máu của bản thân nàng. Tế Huyền phương
trượng vẫn luôn quan sát Thích Thiện, y chỉ cúi đầu chăm chú băng bó cho người bị thương dưới đất, băng bó rất cẩn thận.
Người Trung Quốc có một câu nói: nhiều kiến thì cắn chết được voi.
bước chân của Lãnh Phi Nhan bắt đầu không vững vàng, Hàm Quang chém giết tứ phía nhưng nhanh chóng có người khác thay thế.
“Ẩm Thiên Hành!” Nàng liều mạng nhận hai
kiếm, mở miệng: “Ngươi khổ tâm an bài Vu Chung ẩn núp bên cạnh ta là vì
mục đích này sao?”
Mặt Ẩm Thiên Hành biến sắc, co rút lại,
không còn cảm giác đau đớn nữa: “Hừ, rõ ràng là Yến Lâu của ngươi có kẻ
phản bội, ngươi đừng hòng đặt điều bịa chuyện!”
Hàm Quang trong tay Lãnh Phi Nhan quét
qua, ngăn lại sự tấn công hỗn loạn: “Đừng tưởng ta không biết ngươi nhìn chằm chằm chức võ lâm minh chủ, vì thứ này mà bán cả con gái mình.”
“Ngươi… Hừ! Tóm lại, hôm nay dù ngươi có nói bậy cái gì thì cũng khó thoát khỏi cái chết!”
Lãnh Phi Nhan đang định nói gì, bỗng kêu
lên một tiếng, có một mũi giáo đâm trúng eo nàng. Tay nàng ném ra sáu
mảnh Phi yến khấu, tạm thời bức lui được kẻ địch. Nàng nhanh chóng điểm
huyệt cầm máu, Hàm Quang được chuyển sáng tay trái, nửa người bên phải
đã chuyển động một cách khó khăn.
Không ngờ cuối cùng Lãnh Phi Nhan cũng
phải chết tại giang hồ. Ánh mắt nàng làm như vô ý lướt qua cái người
đang chăm chú xem người bị thương kia, môi nở một nụ cười. Cũng tốt,
Tàng Ca, thế này cũng tốt, hoàn toàn lạnh nhạt. Ta kết thúc tội nghiệt
trần thế của mình, chàng tu hành chốn bồng lai cửa Phật.
Chưa hề gặp nhau, chưa hề yêu nhau, xa nhau cũng đừng nhung nhớ.
Chúng ta, quả nhiên đều không phải là người của nhi nữ thường tình.
đại sư chỉ huy chúng tăng chữa trị người
bị thương, đại đa số vết thương đều không thể cầm máu. Vu Chung vẫn luôn quan sát nàng trong biển máu kia, dáng người liêu xiêu cũng nhuốm màu
điên cuồng tà ác, ma mị làm người ta rung động.
“Lâu chủ.” Một tiếng kêu vang lên, Lãnh
Phi Nhan quay đầu lại. Khoảng cách gần như vậy, nàng chỉ hơi nghiêng
người, thân mình nhẹ nhàng lướt qua. Một con dao nhỏ bỗng từ dưới vai
nàng đâm lên, chỉ một nhát Vu Chung đã thành công, bay người lui ra.
Trong khoảng khắc mọi người ngẩn ngơ, hắn phóng người ra khỏi đám người, nhanh chóng không thấy bóng dáng đâu.
Máu chảy ra nhanh chóng biến thành màu
tím, trên dao có độc. Cách thức này, nếu người trong chính phái dùng thì gọi là đánh lén, nhưng nếu người xấu dùng thì lại gọi là mưu kế.
“Đừng để ả trị thương, mọi người mau xông lên!” Ẩm Thiên Hành bất chấp máu đầy mặt, cao giọng hét lớn, nhât thời
sĩ khí của mọi người đều dâng cao.
Hai bên thái dương của Lãnh Phi Nhan bắt
đầu đổ mồ hôi, nửa thân người từ từ tê dại. Cho dù là với thể chất của
nàng, độc phát tán rất chậm nhưng đây không phải là loại độc bình
thường, nếu không sao Vu Chung dám dùng với nàng?
Vì thế, bắt đầu có những thanh đao không
có mắt lướt qua người nàng tạo thành vết thương. Áo trắng đã quen thấm
máu, chỉ có điều lần này là máu của bản thân nàng. Tế Huyền phương
trượng vẫn luôn quan sát Thích Thiện, y chỉ cúi đầu chăm chú băng bó cho người bị thương dưới đất, băng bó rất cẩn thận.
Người Trung Quốc có một câu nói: nhiều kiến thì cắn chết được voi.
bước chân của Lãnh Phi Nhan bắt đầu không vững vàng, Hàm Quang chém giết tứ phía nhưng nhanh chóng có người khác thay thế.
“Ẩm Thiên Hành!” Nàng liều mạng nhận hai
kiếm, mở miệng: “Ngươi khổ tâm an bài Vu Chung ẩn núp bên cạnh ta là vì
mục đích này sao?”
Mặt Ẩm Thiên Hành biến sắc, co rút lại,
không còn cảm giác đau đớn nữa: “Hừ, rõ ràng là Yến Lâu của ngươi có kẻ
phản bội, ngươi đừng hòng đặt điều bịa chuyện!”
Hàm Quang trong tay Lãnh Phi Nhan quét
qua, ngăn lại sự tấn công hỗn loạn: “Đừng tưởng ta không biết ngươi nhìn chằm chằm chức võ lâm minh chủ, vì thứ này mà bán cả con gái mình.”
“Ngươi… Hừ! Tóm lại, hôm nay dù ngươi có nói bậy cái gì thì cũng khó thoát khỏi cái chết!”
Lãnh Phi Nhan đang định nói gì, bỗng kêu
lên một tiếng, có một mũi giáo đâm trúng eo nàng. Tay nàng ném ra sáu
mảnh Phi yến khấu, tạm thời bức lui được kẻ địch. Nàng nhanh chóng điểm
huyệt cầm máu, Hàm Quang được chuyển sáng tay trái, nửa người bên phải
đã chuyển động một cách khó khăn.
Không ngờ cuối cùng Lãnh Phi Nhan cũng
phải chết tại giang hồ. Ánh mắt nàng làm như vô ý lướt qua cái người
đang chăm chú xem người bị thương kia, môi nở một nụ cười. Cũng tốt,
Tàng Ca, thế này cũng tốt, hoàn toàn lạnh nhạt. Ta kết thúc tội nghiệt
tr