XtGem Forum catalog
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321441

Bình chọn: 7.00/10/144 lượt.

ng Ca không trả lời, tu hành trong mấy

năm nay đã làm nhạt bớt một tấm lòng trần, mà dường như nàng cũng không

cần y trả lời: “Nhà Phật thường nói nhân quả luân hồi, nhưng không sao

cả, Lãnh Phi Nhan dám làm người xấu thì sẽ không để tâm đến khen chê của người đời. Nhưng bất luận thế nào thì bổn tọa cũng rất cảm kích vì có

thể gặp được chàng.”

Tàng Ca ngẩng đầu nhìn vào rừng, không có trăng sao, mưa còn lất phất, cả đất trời phảng phất chỉ còn lại tiếng

của nàng: “Chúng ta đã sớm qua cái tuổi nhi nữ tình trường, bi thương

sầu thảm rồi. Có rất nhiều lời không thể nói ra được, cho nên cứ như thế đi. Lần sau gặp lại, bổn tọa sẽ không lưu tình nữa.”

Nàng đứng dậy, máu trên vai đã ngừng

chảy, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo mà y đắp thêm cho mình xuống, ánh mắt

lại trở nên lãnh đạm như trước. Khẽ phủi phủi đất cát cây cỏ dính trên

người, nàng chậm rãi bước đi, cũng không có vẻ gì đau xót bi thương.

Giữa hai người chính là những bọt biển dễ vỡ, sớm muộn gì cũng có ngày

như vậy.

Nàng cố gắng bước nhanh ra khỏi rừng. Đó

là một con khổng tước, mà sự kiêu ngạo của nó, chỉ cho phép ngươi nhìn

thấy vẻ xinh đẹp trước mặt của nó, không cho phép ngươi nhìn thấy vết

thương ẩn giấu sau lưng nó.

Cuối cùng bóng dáng ấy không thấy nữa. Như thế cũng tốt. Tương tư mãi chi bằng chẳng quen.

Nhưng khi nhớ lại trời xanh mây trắng,

hoa cỏ tươi mát của Phượng Hoàng Cốc thì vẫn có chút đau buồn. Muốn nắm

tay nhau, nhưng cuối cùng khó có thể gạt bỏ tất cả.

Trời còn đang mưa, nhưng sắc trời cũng

dần sáng. Sau khi trời sáng, giang hồ và triều đình, đi con đường của

những kẻ xa lạ. Sau khi trời sáng, cùng buông tay, cùng quên nhau đi.

“Sư tôn, thương thế của người có đỡ hơn chưa?”

Trong đại sảnh là những âm thanh hỗn độn. Đây là lần thứ ba Thiên Đạo Minh tấn công Lãnh Phi Nhan. Nhìn những vết thương, những cái chết, mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng. Từ sau khi

triệt để thoát khỏi dây mơ rễ má với Lãnh Phi Nhan lần trước, uy tín của Thích Thiện đại sư ngày càng được nâng cao, có vẻ không thua kém gì Vô

Vi đại sư.

Y đang cố gắng hóa giải tất cả kiếm pháp của Lãnh Phi Nhan nhưng đây là lần thứ ba thất bại.

Nếu nói thất bại là mẹ thành công, vậy

thì phải chăng thành công có quá nhiều mẹ? Hơn nữa… Thích Thiện đại sư

đã bắt đầu lo lắng bà mẹ này có sinh con được hay không?

Chỉ có Ẩm Thiên Hành vẫn khích lệ y như

trước, nói với y những dũng sĩ chết hôm nay là vì để ngày mai không còn

nhiều người phải chết nữa. Cho nên thời gian y ở Tàng Kinh Các lại tăng

thêm gấp bội.

Tiểu hòa thượng theo hầu y tên là Thanh

Trần, hắn thường rất chăm chú nhìn y vẽ kiếm pháp, nghiêm túc viết chú

thích. Có đôi lúc hắn hỏi y: “Đại sư, người thật sự hy vọng võ lâm Trung Nguyên đánh bại Lãnh Phi Nhan sao?”

Dưới ngọn đèn, y không ngẩng đầu, thoáng

dừng bút, rành mạch đáp phải. Vì thế Thanh Trần lại thở dài: “Con còn

tưởng giữa người và Lãnh thí chủ ít nhất còn có tình cảm, nhìn đại sư

đối với nàng ta, nàng ta đối với đại sư…”

“Nếu đã bước vào cửa Phật thì phải dứt bỏ duyên trần. Bây giờ nếu nói về tội ác của Lãnh thí chủ, đó chính là

chết ngàn lần không đền hết tội.”

“Nhưng thưa đại sư, người không phải

thánh nhân. Nếu Lãnh thí chủ bị giết, trong lòng người có… dù chỉ một

chút tiếc nuối hay không?”

Thế là người dưới ngọn đèn lại im lặng,

một lúc sau mới cầm bút, khẽ thở dài: “Trời đất tuần hoàn, nhân quả luân hồi, người xuất gia nên không để gì trong lòng, tất cả đều là hư vô.”

“Vậy ý của đại sư là sẽ không?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Đại sư, có thể cả đời này con sẽ không

thể trở thành cao tăng được rồi.” Thanh Trần bỗng bĩu môi, Tàng Ca biết

tính của hắn nên chỉ mỉm cười, quả nhiên hắn nói tiếp: “Con vì Tiểu Linh mà mới xuất gia, miễn cho cha mẹ cứ thúc giục, ép buộc chuyện hôn nhân. Nếu Tiểu Linh muốn thành tiên, con sẽ dốc lòng mong được đắc đạo. Nếu

nàng muốn làm ác, con sẽ sa đọa thành ma cùng nàng. Chỉ cần được ở bên

nàng, cho dù nàng mang tội nghiệt còn hơn Lãnh thí chủ thì con cũng sẽ

không tiếc gì.”

“Nhưng sao con không ở bên nàng ta?”

Thanh Trần trả lời buồn bã: “Nàng thành

thân rồi, gả cho đại công tử của thượng thư đại nhân. Con…” Bàn tay cầm

giá nên của hắn nắm chặt cái giá như có thù hận: “Con có thể làm bất cứ

chuyện gì vì nàng, nhưng không thể phá hủy hạnh phúc của nàng.”

Ngòi bút của Thích Thiện đại sư không

dừng lại, nhưng không biết tại sao, trong ánh nến chập chờn, dường như

nghe thấy người ấy nói bên tai… trong lòng chàng còn nặng quá nhiều thứ.

Y lắc đầu, tiếp tục vẽ. Vô Vi đại sư của

Thiếu Lâm Tự ra lệnh cho chúng tăng không được tham gia hành động tiêu

trừ Yến Lâu, nhưng không ngăn cản bọn họ trợ giúp.

Thích Thiện đại sư vẽ xong các chiêu thức đối phó, lại gọi tám đệ tử có tư chất thông minh đến chỉ đạo, nghiệm

chứng nhiều lần, xác định là thành công mới gửi cho Ẩm Thiên Hành của

Thiên Đạo Minh.

——-

Lãnh Phi Nhan dựa vào bờ ao uống rượu.

Đây là lần thứ tư đánh bại người của Thiên Đạo Minh rồi, nhưng cũng phải dốc hết sức mới được. Nếu không có Hàm Quang, có lẽ lần này k