XtGem Forum catalog
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321475

Bình chọn: 8.00/10/147 lượt.

chủ nhân nói chỉ có Thiếu Lâm là có thể bảo vệ được tính mạng của tiểu

công tử.

Người đã vào Thiếu Lâm, Kinh Lôi sứ cũng không tiện đuổi theo, dẫn Ngân y thập nhị dực về Yến Lâu xin chỉ thị của Lãnh Phi Nhan.

Lãnh Phi Nhan đi dọc theo những bậc thang bằng đá thật dài, tới trước cửa Phật trang nghiêm, khoang tay mà đứng,

trong vẻ ngạo mạn lộ ra vẻ cô độc lạnh xương.

Chúng tăng đều có mặt, biết là chuyện hôm nay không thể lương thiện được nữa.

“A di đà Phật, Lãnh thí chủ, ta khuyên thí chủ hãy có lòng khoan dung.”

“Tế Huyền phương trượng, những lời vô ích không cần nói nhiều. Chịu sự nhờ cậy của người thì làm việc cho người,

quy tắc của Yến Lâu trước nay chưa từng bị phá hỏng. Người, Lãnh Phi

Nhan nhất định phải đoạt lại.”

Lời đã nói ra, không còn đường nào khuyên nữa. Tàng Ca mặc bộ áo xám đứng sau Tế Huyền, trong mơ hồ, dường như

lại tái hiện cảnh diệt Thủy Thượng Thanh Bang.

Thì ra, cho dù có tránh né thế nào đi nữa thì chính và tà, nhất định sẽ có một ngày đối mặt.

Gần như là một sự tranh đoạt có quy luật. Đây là giang hồ. Lãnh Phi Nhan tựa người vào cây bách trước cửa chùa,

cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Nàng bay lên cao thăm dò tung tích của

đứa trẻ kia. Lần đầu tiên Vô Vi đại sư giao đấu với Lãnh Phi Nhan, cảm

thấy bản lĩnh của cô gái này thật không đơn giản như trong tưởng tượng

của ông. Phi yến khấu mà Trung Nguyên nghe thấy đã biến sắc, một lần

nàng có thể phóng tới sáu cái!

Vô Vi đại sư cùng Tàng Ca liên thủ ngăn

nàng lại. Tự bảo vệ mình thì có thể, nhưng bảo vệ thêm đứa nhỏ thì có

khó khăn. Mà tăng lữ của Thiếu Lâm Tự cũng nếm mùi khổ… vì những chiêu

kiếm mà Lãnh Phi Nhan dốc lòng dạy cho sát thủ Yến Lâu kia.

Vô Vi đại sư chỉ mới né một mảnh ám khí

thì người của Yến Lâu quấn lấy. Máu nhuộm trên ống tay áo của Tàng Ca,

Lãnh Phi Nhan không tham chiến nữa, thoát ra rồi lãnh đạm nói: đi!

Lần này, người của Yến Lâu thương vong

hơn một nửa, nhưng không ai tỏ vẻ gì. Sát thủ, há chẳng phải trước giờ

sinh tử vô thường sao.

Lãnh Phi Nhan nhìn những bậc đá kéo dài. Tàng Ca, chỉ mong từ nay về sau không gặp lại…

Lãnh Phi Nhan đẩy cửa phòng ra, liền thấy Tả Thương Lang. Nàng ta vẫn tóc đen, cung bạc, nhưng Lãnh Phi Nhan cảm

thấy có cái gì đó khác thường.

“Sao lại có thời gian đến chỗ muội vậy?” Giọng có vẻ không nồng nhiệt lắm, nhưng loáng thoáng lộ vẻ quan tâm.

“Người bảo muội ra tay.”

“Với ai?”

“Còn có thể với ai?”

“Tàng Ca? Tại sao?”

“Y đang phá giải các chiêu thức của muội, muội không biết hay vờ như không biết?”

“Chàng sẽ không ra tay với muội.”

“Y sẽ không, nhưng lại châm dầu vào lửa, từng bước lót đường cho muội.”

“Sao vậy, sao hôm này lại nóng như vậy,

hay là… người đó lại không thỏa mãn được tỷ?” Chỉ một câu nói đùa, nhưng Lãnh Phi Nhan lại nhìn thấy vẻ bi thương từ trong mắt nàng ta.

“Phi Nhan…” Một lát sau Tả Thương Lang

mới mở miệng, nhưng lại trả lời một nẻo: “Người nhìn thấy tương lai của

muội. Nếu muội không ra tay được thì tỷ giúp muội.”

“Không.”

Từ này thốt ra rất kiên quyết, Tả Thương Lang cũng trở nên nghiêm túc: “Lãnh Phi Nhan, muội muốn phản bội người sao?”

Thế là trong mắt lâu chủ Yến Lâu cũng lộ ra vẻ kính sợ: “Muội…”

Lãnh Phi Nhan hẹn Tàng Ca gặp tại thác

nước ở Thù Châu. Thời tiết không tốt, âm âm u u, không thấy được dấu

chân người. Lãnh Phi Nhan rất thành thật: “Tàng Ca, ta phụng mệnh đến

giết chàng!”

Cho dù đã là hòa thượng, nhưng đôi khi

Tàng Ca vẫn hết cách với nàng. Tiếng thác nước rất lớn, khiến sự im lặng của hai người cũng không quá xấu hổ.

Hai người giao đấu trên đỉnh núi. Tàng Ca rất quen thuộc từng chiêu thức của Lãnh Phi Nhan, thậm chí nhiều chiêu

đã bị y hóa giải thành chưởng. Mấy năm nay Lãnh Phi Nhan rất bận, mà y

thì rất nhàn.

Giữa các chiêu thức qua lại, chỉ nghe

tiếng nước chảy, không nghe mùi sát khí. Lãnh Phi Nhan nghĩ có lẽ hai

người họ cứ đánh thế này thì chỉ có thể mệt chết. Tàng Ca cũng không

hiểu, những tội ác mà Yến Lâu đã làm khiến cho người ta giận sôi, nhưng

vì sao y lại không cách nào ra tay được với người này.

Tả Thương Lang đứng xem. Sao nàng ta lại

không biết tính Lãnh Phi Nhan. Phi Nhan, nếu muội thật sự không ra tay

được thì để tỷ giúp muội. Giương cánh cung, kéo cây cung. Không có tên,

chỉ có dây cung, nhưng cũng đủ long trời lở đất.

Hai người đang đánh nhau trên núi cũng

rùng mình. Tên nhắm thẳng vào Tàng Ca, Hàm Quang trong tay Lãnh Phi Nhan xuất hiện, ánh đỏ lóe lên, mũi tên ngưng từ khí ấy mất chuẩn xác. Nhưng sau đó lại có ba mũi khác vọt tới. Lãnh Phi Nhan nhíu chặt mày, hai

người đang đánh nhau, một tăng một phàm, nhưng sát vào nhau thành một.

“Phong hỏa liên hoàn tiễn?” Tàng Ca cũng

chấn kinh. Viêm Triều có truyền thuyết Khương hoàng hậu – một điệu múa

khuynh đảo thiên hạ và Tả Thương Lang – một mũi tên làm khiếp sợ quỷ

thần. Mũi tên này chính là Phong hỏa liên hoàn tiễn, nhưng sao Tả Thương Lang – đại nguyên soái của triều đình lại ở đây, hơn nữa còn ra tay với y?

Lãnh Phi Nhan chỉ biết cười khổ. Tàng Ca, chàng đã biết thật ra trên thế gian này, chính tà không có ranh g