Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321505

Bình chọn: 8.5.00/10/150 lượt.

o cũng ăn uống no say rồi mới tới. Cũng chính vì

thế cho nên phòng của Thích Thiện đại sư thường có hương rượu nhàn nhạt… Đương nhiên không thể thiếu mùi đàn hương thoang thoảng.

Đêm đó, khi đang tụng kinh, nàng từ cửa

sổ nhẹ nhàng bay vào. Tàng Ca sớm đã thành thói quen, cứ coi như không

thấy. Nhưng đêm nay Lãnh Phi Nhan có chút khác thường.

Nàng ngồi trên giường một lát, sau đó vọt tới đưa hai tay ôm eo y, mặt dán vào tấm lưng vững chãi của y. Nhiệt độ ấm nóng truyền tới, Tàng Ca chỉ lẳng lặng ngồi gõ mõ, mắt không mở ra.

Thế là nàng dán sát bên tai y từ từ hà

hơi: “Tàng Ca, con của Vu Chung đã ra đời rồi, là con gái, rất đáng

yêu.” Nàng không quan tâm y có nghe hay không, tay không yên mà sờ soạng những chỗ nhạy cảm của y: “Chàng muốn không đếm xỉa đến ta cả đời này

phải không?”

Không nhận được sự trả lời như mong đợi,

nàng nhẹ nhàng hôn từ đầu y hôn xuống, linh hoạt xoay người chui vào

lòng y, ngồi trên hai chân đang xếp bằng của y, hai tay ôm cổ y: “Chàng

mở mắt ra đi, tại sao không dám nhìn ta chứ?”

Người đẹp mềm mại trong lòng, Tàng Ca chỉ lặng lẽ tụng kinh, những lời kinh ấy từ từ vào tai, nghe có vẻ trang

nghiêm, không thể xâm phạm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, người này

bỗng trở nên khó tiếp cận. Có đôi khi nàng cảm thấy cho dù là gần ngay

trước mắt, nhưng đưa tay chạm lấy thì cũng chỉ chạm phải hư vô.

Lãnh Phi Nhan lẳng lặng nghe y tụng kinh, mặc dù với sự giác ngộ của nàng thì căn bản là không hiểu gì. Nhưng

nàng vẫn rất im lặng, từ từ vùi mặt vào lồng ngực y, trái tim ấy vẫn đập một cách vững vàng mạnh mẽ, nhưng trong lòng nàng lại trống trải, không nơi dựa vào.

Ngón tay nàng chậm rãi vẽ vòng quanh

gương mặt sạch sẽ của y. Trêu đùa nó thật lâu mà Tàng Ca vẫn không mở

mắt. Nếu y mở mắt, có lẽ sẽ nhìn thấy đôi mắt vốn luôn kiên nghị kia

bỗng nhòe lệ quang.

Tàng Ca, có phải chàng thực sự muốn dứt bỏ hồng trần, cũng vứt bỏ luôn cả ta?

Trong đêm hè, cứ ôm y như vậy, hận không

thể bạc đầu. Lãnh Phi Nhan đứng dậy bước đi, người trong phòng từ từ mở

mắt ra. Không ai để ý đến cái mõ vô tội trên bàn đã gõ thủng một lỗ.

Dần dần, Lãnh Phi Nhan không còn động tay động chân với y nữa.

Trước đây khi hai người ở bên nhau, y

thường bị nàng cưỡng chế ôm vào trong lòng, sau đó thì nàng quen với

việc cứ dính lấy y. Nhưng từ từ, hai người chỉ ngồi đối diện, lẳng lặng

uống chén trà, sau đó y tụng kinh, nàng đọc sách hoặc không làm gì cả.

Y gọi nàng là thí chủ, còn nàng vẫn khăng khăng gọi y là Tàng Ca, lâu ngày y cũng lười đính chính.

Có khi Lãnh Phi Nhan nghé qua, y đang

đánh cờ với Vô Vi đại sư hoặc người khác. Nàng không hiểu, cũng không

thích những thứ tao nhã ấy nên sẽ không ở lại quá lâu.

Hai người vốn đã không nói nhiều với

nhau, cứ như vậy, có khi mười ngày nửa tháng không nói một lời cũng là

chuyện thường. Tới tối, mỗi khi có nàng, Tàng Ca luôn tụng bộ ‘Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh’ – bộ kinh được tôn là linh hồn của mọi bộ kinh.

Hết lần này tới lần khác, mặc cho mỹ nhân ngủ, lòng y vẫn tĩnh như nước.

Cho nên… dần dần Lãnh Phi Nhan cũng ít

tới, thời gian ở lại cũng ngắn hơn. Một chung trà, một nén hương, đôi

khi chỉ để làm y biết nàng từng ghé tới.

Thỉnh thoảng y mở đàn giảng kinh, người

đến nghe đông nghìn nghịt, mỗi khi giảng xong đều có một đám người vây

quanh y xin chỉ bảo, danh tiếng của y không kém gì Tế Huyền phương

trượng. Mà lúc ấy, nàng cũng sẽ lẫn trong biển người, không đến gần,

không lên tiếng, khi biển người sắp tản ra thì đi trước.

Cũng tốt, Tàng Ca. Nếu chàng thật sự muốn thành Phật, ta về lại hồng trần thì có sao?

Sau đó, một tháng Lãnh Phi Nhan mới tới

Thiếu Lâm Tự một lần, tần suất này rất cố định. Có điều mỗi lần tới đều

bắt đích thân Tàng Ca pha trà, sau đó cũng chỉ ngồi lại hết chung trà mà thôi.

Mới đầu Vô Vi đại sư cũng không có hảo

cảm với nàng, đúng hơn ông không có hảo cảm với bất cứ người nào liên

quan đến Mạc Dung Viêm. Nhưng về sau, có lẽ nhìn quen bóng dáng tóc dài

áo trắng ấy nên đôi khi nhàn rỗi cũng sẽ tán gẫu vài câu với nàng.

Tháng chín. Đã một tháng Lãnh Phi Nhan

chưa đến, người của Thiếu Lâm Tự đều cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Lúc ấy, Tàng Ca đang rất bận rộn, một đám thiện nam tín nữ đều nghe thanh

danh của y mà đến. Tối lại, y vẫn tụng bộ ‘Bàn nhược ba la mật đa kinh

tâm’ vài lần. Tế Huyền đại sư lặng lẽ lắc đầu. Bộ kinh ấy dùng để tĩnh

tâm.

Sau đó, giang hồ đồn rằng Lãnh Phi Nhan

bị các cao thủ vây đánh tại Thiên Sơn Cửu Trì, chưa biết sống chết ra

sao. Tin này nói có vẻ đâu ra đấy, làm cả Thiếu Lâm Tự đều tin.

Tàng Ca xin với phương trượng cho nghỉ

phép một tháng, không ai biết y đi đâu. Đừng nói Tế Huyền phương trượng, ngay cả Vô Vi đại sư cũng bắt đầu lo lắng.

Y mất nửa tháng trời mới chạy tới Thiên Sơn, thay sáu con ngựa, đi đêm ngày không nghỉ nên mới tới được trong vòng nửa tháng.

Lúc đó, người của hai phái chính tà đều

đang có mặt tại Thiên Sơn, ai cũng biết tin tức này nên không có gì lạ.

Nhưng lâu nay nghe đồn Thích Thiện đại sư rất chính trực, không đoán

được y đến đây làm gì?


Old school Easter eggs.