
cả.
Trong nhất thời, giang hồ lại xôn xao. Ẩm Thiên Hành mang người đến nghiệm thi, thi thể đã bị hủy hoại nghiêm
trọng, nhưng lắp ghép những vết thương lại vẫn có thể nhận ra chiêu thức ra tay của Yến Lâu. Thậm chí trên người Tàng phu nhân còn phát hiện Phi yến khấu – ám khí đặc biệt của lâu chủ Yến Lâu.
Tàng Ca ngây người đứng giữa Tàng Kiếm
sơn trang đã không còn chút vết tích của sự sống. Đó là nơi mà y đã lớn
lên. Mỗi lời nói tiếng cười của cha, sự căn dặn lo lắng của mẹ, dường
như còn ở bên tai y.
Y không tin, cho dù nhìn thấy hiện trường đầy máu. Y vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài sân sau, dường như đây chỉ là một
cơn ác mộng, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.
Ẩm Thiên Hành chôn cất cha mẹ Tàng Ca một cách tử tế. Hắn không nói lời an ủi Tàng Ca, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai y.
Tàng Ca đưa mắt nhìn về phía y, bỗng nhiên mở miệng: “Ẩm thúc thúc.”
Ẩm Thiên Hành cười ảm đạm. Từ lúc hắn làm minh chủ của Thiên Đạo Minh đến nay, đã lâu đứa trẻ này không gọi hắn như vậy.
“Đây đúng là do nàng làm sao?” Y vốn là
người rất có chủ kiến, bây giờ lại mở miệng hỏi chuyện này, khó tránh
khỏi bàng hoàng. Nhưng Ẩm Thiên Hành lại nghiêm khắc nói: “Tàng Ca, lẽ
nào đến nước này mà cháu còn bênh vực ả sao?”
“Không, cháu chỉ…”
“Tàng Ca, Tàng Kiếm sơn trang của cháu bị diệt, cháu đau lòng. Lẽ nào Thính Thủy Các, Lí Gia Trang, Phi Phượng
Các bị diệt, họ không có người thân đau lòng sao? Tội của Yến Lâu, không chỉ có diệt Tàng Kiếm sơn trang. Tàng Ca, bản minh chủ cũng không muốn
nói thêm gì nữa, nếu cháu vẫn quyết tâm đi theo nữ ma đầu kia, vậy thì
thù của Tàng Kiếm sơn trang sẽ do mình ta gánh vác. Có lẽ Ẩm Thiên Hành
không địch lại ma đầu kia, nhưng cho dù phải liều cái mạng này cũng xin
đổi lấy sự thanh thản trong lòng!”
Những lời này chính nghĩa và nghiêm khắc
biết bao. Tàng Ca cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với già
trẻ trai gái trong sơn trang.
Tối hôm ấy, Tàng Ca ám sát Lãnh Phi Nhan. Đúng vậy, là ám sát. Lãnh Phi Nhan dùng tay nắm mũi kiếm của y lại, mắt sáng như tuyết: “Chàng muốn giết ta?”
Tất cả hộ vệ của Yến Lâu đều xông tới,
Lãnh Phi Nhan đứng trước đại sảnh, tóc xám bạc, áo tung bay, vẻ mặt vẫn
luôn lãnh đạm kia mang theo chút thở dài: “Tàng Ca, không ngờ giữa ta và chàng, ngay cả chút tin tưởng cũng không có.” Nàng hơi xoay người đi,
nhẹ giọng nói: “Chàng đi đi!”
Đúng vậy, Tàng Ca, chàng đi đi. Lãnh Phi
Nhan không thể rửa sạch máu trên tay mình. Thế đấy, cứ như vậy đi. Cứ xa xa gần gần, truy truy đuổi đuổi thế, Lãnh Phi Nhan cũng mệt rồi.
Y cắn môi, quay người đi khỏi đó. Vu
Chung nhìn bàn tay phải đang chảy máu đầm đìa của Lãnh Phi Nhan, khẽ gọi hai tiếng lâu chủ. Lãnh Phi Nhan đưa tay ngăn hắn lại, lẩm bẩm: “Có
được – là may mắn của ta, không được – là số mệnh của ta.”
Chưa bao giờ Tàng Ca cảm thấy hận bản
thân mình đến vậy. Có ích gì chứ, ha ha, có ích gì đây? Đối mặt với
huyết hải thâm thù, lại không phải đối thủ của kẻ thù. Cho dù là đối thủ của nàng, có thể xuống tay được hay không?
Trong mắt y là ánh mắt ảm đạm của nàng khi dùng tay nắm mũi kiếm của y, thế nhưng y lại có chút đau lòng.
Lãnh Phi Nhan! Ha ha ha, Lãnh Phi Nhan! Tại sao trong đời này phải gặp gỡ nhau?
Yến Lâu không có động tĩnh gì. Không ai
biết tối hôm đó Tàng Ca đâm Lãnh Phi Nhan một kiếm. Không ai biết Lãnh
lâu chủ nắm góc áo đã bị cắt đứt, thì thầm câu cắt áo dứt tình. Không ai biết Yến Lâu phái bao nhiêu người điều tra chuyện này, cũng như không
ai biết tung tích của Tàng Ca.
Một chuyện vốn nên gây xôn xao dư luận ở
Trung nguyên lại không còn chút sóng gió nào. Cho nên có nhiều người
nghi ngờ phải chăng Tàng đại hiệp đã bị nữ ma đầu kia giết chết rồi?
Một nơi khác, trong đại điện của Thiếu
Lâm, Tế Huyền phương trượng cũng đang do dự: “Tàng thiếu hiệp, hễ đao
này hạ xuống thì từ nay sẽ phải đoạn tuyệt với hồng trần, quy y cửa
Phật, tâm không được vướng tạp niệm, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
———-
Lúc Lãnh Phi Nhan gặp lại Tàng Ca, đã là ba năm sau.
Tương tư còn đó, năm tháng thoáng qua.
Gặp gỡ lại biến thành trùng hợp, có lẽ
vòng xoay của định mệnh chưa từng tách hai người bọn họ ra. Tàng Ca chỉ
xuất hiện trong một lần giảng kinh của Thiếu Lâm Tự thì đã bị người của
Yến Lâu phát hiện.
Lúc Lãnh Phi Nhan nghe được tin tức này, như nghe được tin sét đánh, chỉ thì thầm: “Xuất gia? Xuất – gia!!!”
Vì thế, hôm ấy Thiếu Lâm Tự đón một người khách rất đặc biệt. Lãnh Phi Nhan đứng ngoài cửa Thiếu Lâm Tự, bị một
tiểu tăng mặc áo lam dành cho tăng lữ ngăn lại: “A di đà Phật, nữ thí
chủ, nữ nhi không được bước vào phạm vi cách Thiếu Lâm Tự ba thước, xin
thí chủ tự trọng.”
Lãnh Phi Nhan lạnh lùng nhìn tiểu tăng,
làm mấy tiểu tăng đều thối lui mà không có lí do. Nàng im lặng bước vào
trong, mấy tăng nhân kia như gặp phải kẻ địch, có người đã nhanh chân
chạy đi thông báo.
Dường như Tế Huyền phương trượng không hề bất ngờ khi nhìn thấy nàng. Trong sự bao vây của một đám tăng lữ, Lãnh
Phi Nhan vẫn áo trắng tung bay, thờ ơ lãnh đạm: “Tàng Ca ở đâu?”
“Lãnh thí chủ, trên đời này đã không còn Tàng Ca nữ