
dựa vào nó kiếm cơm, còn sát thủ dựa vào nó để giữ mạng đó cha. Lãnh Phi Nhan: Tàng Ca, chàng đã từng xem bao nhiêu hoa khôi biểu
diễn? Hử… =_=…)
Mọi người ngồi vây quanh đống lửa cháy
hừng hực. Thanh Phong sứ cẩn thận kiểm tra mỗi một vò rượu cùng mỗi loại thức ăn. Thật ra mọi người đều là những người cẩn thận, không đến nỗi
có người ngốc đến mức đi hạ độc trước mặt một đám sát thủ thế này.
Không ai nói chuyện, trên đài là một cô
gái mặc đồ diêm dúa đang múa. Vu Chung tự ý chen đến bên cạnh Tàng Ca,
đưa y một vò rượu rồi chạm với y: “Lâu chủ vui buồn bất thường, mọi
người đều không dám thả lỏng, nghĩ cách làm người vui một chút đi!”
Tàng Ca biết vết thương của nàng tái
phát, khi đau đớn thì tâm trạng sẽ không tốt. Có điều Tàng đại hiệp của
chúng ta vô cùng lãng mạn nhé.
Lãnh Phi Nhan giơ một vò Cao Lương Hồng
uống với mọi người, Vu Chung bên cạnh ra hiệu với Tàng Ca một cái, Tàng
Ca khẽ chặn tay nàng lại, nhỏ giọng nói: “Uống ít một chút.”
Nàng ngoan ngoãn buông xuống, xua tay bảo mọi người cứ tiếp tục. Mọi người bên dưới cẩn thận dè dặt, không dám quá buông thả.
Điệu múa kết thúc, cũng có tiếng vỗ tay
như sấm, nhưng Lãnh Phi Nhan chỉ lẳng lặng ngồi trên nghế, trong vạn
người thoáng có chút cô độc. Người như thế, sao không cô độc cho được.
Bỗng nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, Tàng Ca đã bay lên đài, mọi người yên tĩnh lại.
Trong đám người, có kẻ nhận ra y, trước
kia từng nếm mùi đau khổ trên tay y. Có điều không có xung đột lợi ích,
cũng không thù hận gì lớn, bây giờ nghe đồn, lại thấy y ngồi cạnh Lãnh
Phi Nhan, mỗi người đều là những kẻ lanh lợi, cũng đã hiểu được tám chín phần, cho nên vô cùng nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.
Trước kia Lãnh Phi Nhan chỉ thấy tranh vẽ của Tàng Ca, không ngờ y cũng là một nhân vật tài hoa đến thế, trình độ âm nhạc cũng rất cao. Tàng Ca không có đàn, nhưng y có kiếm.
Màu áo lam của y càng làm tôn lên vẻ
phiêu dật. Y cong ngón tay khẽ gõ lên vỏ kiếm, cư nhiên phát ra tiếng
leng keng vui tai. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều bị thu hút.
Tàng Ca nhìn vào mắt Lãnh Phi Nhan, khẽ đàn một cách nhịp nhàng:
(Quân Hoa: ta không biết viết bài hát,
nhưng Tiểu Tàng muốn hát, cho nên… Cương ca, mượn một bài dùng trước
nha… Đồ Hồng Cương: =_=…)
Nàng như tiên giáng trần
Rơi xuống lưng ngựa của ta…
Dáng người như ngọc, ánh mắt như nước
Nụ cười hé mở làm tim ta thẫn thờ…
Nàng không quay đầu lại
Giương một đôi cánh lên
Tìm kiếm phương hướng
Phương hướng ở phía trước
Một tiếng thở dài làm đời ta cô quạnh…
Nàng ở giữa biển người
Hưởng hết vinh quang sáng rọi
Không thấy được ánh mắt nàng
Có chăng rươm rướm lệ quang
Ta không có năng lực ấy
Muốn quên cũng không thể quên
Chỉ chờ đêm khuya thanh vắng
Mơ một người từng yêu hết lòng…
Không có tiếng đàn chỉn chu, không có vũ
đạo đẹp mắt, y chỉ đứng trên đài, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách. Lúc ca khúc hoàn thành, thậm chí quên cả vỗ tay.
Y trở về bên cạnh Lãnh Phi Nhan, Lãnh Phi Nhan nhoẻn miệng cười: “Được rồi được rồi, thả lỏng người ra cho bổn
tọa, đừng làm mất hứng!”
Có câu này của lâu chủ, không khí dần
nóng lên, trong đó có những người đã lâu không gặp thì ôn chuyện, cũng
có người hằng năm so chiêu với nhau, không khí sôi trào.
Trên đài lại đổi tiết mục mới, có tấu hài, có làm xiếc, còn cải biên cả tiểu phẩm ‘không thiếu tiền’.
Tàng Ca nhìn tặng phẩm cho mỗi tiết mục
đều nhiều đến kinh người, không khỏi có chút kinh hãi. Y hỏi Lãnh Phi
Nhan một lần thế này thì phải tốn bao nhiêu?
Lãnh Phi Nhan bưng vò rượu, vừa uống vừa cười, giơ ba ngón tay lên. (là bao nhiêu? ==’)
Sau cùng, còn có pháo hoa. Ánh lửa bỗng
bừng sáng cả quảng trường, Nam Sơn cũng thay áo mới. Tàng Ca bên cạnh
Lãnh Phi Nhan cũng nhận được rất nhiều đồ phóng tới. Lãnh Phi Nhan chỉ
khoanh tay mà cười, y phục đen đỏ đan xen, tóc được mũ ngọc vấn cao,
dung nhan lãnh đạm thờ ơ, dưới ánh sáng mờ ảo này càng tôn thêm vẻ cao
quý như đế vương.
Có lẽ vì ánh sáng huyền ảo ấy quá đẹp,
quá nhu hòa, Tàng Ca bỗng nhiên ôm lấy nàng. Giờ khắc ấy, tự nhiên hy
vọng mãi mãi bên nhau, đến khi đầu bạc.
Đám người ở lại Nam Sơn Trấn suốt ba
ngày, Lãnh Phi Nhan nghiêm cấm không được quấy nhiễu dân chúng. Huống
chi về bản chất, sát thủ khác với cướp bóc, ít nhất bọn họ biết mua đồ
thì phải trả tiền, muốn tìm gái thì đến kỹ viện, cho nên cũng không xảy
ra xung đột gì.
Trên đường trở về, ngang qua Tàng Kiếm
sơn trang, đương nhiên Tàng Ca không thể đi mà không vào. Lãnh Phi Nhan
cũng phóng khoáng, thế là vào cùng y. Tàng lão gia và phu nhân sớm chiều có nhau, đã lâu không quan tâm đến chuyện giang hồ, những ngày này chỉ
biết Tàng Ca du ngoạn bên ngoài, bây giờ thấy y dẫn một cô nương về nhà
thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Tàng phu nhân không quá hài lòng với Lãnh Phi Nhan. Có lẽ là do cách ăn mặc của nàng sao sao ấy, trong mắt bà
không có chút gì là con nhà lành. Còn Tàng lão gia lại có vẻ hài lòng,
ông cảm thấy cô gái này rất có khí phách, rất xứng với con trai mình.
Nhưng… không ai biết n