
a!”
“Ông có tin ta sẽ làm trên đời này không còn Thiếu Lâm nữa không?”
Lời vừa thốt ra, đến cả Phật cũng phải tức giận. Một giọng nói vang lên: “Đồ đệ của Mạc Dung Viêm, khẩu khí lớn thật.”
Lãnh Phi Nhan nhìn qua, không khỏi xấu hổ: “Vô Vi đại sư.”
Nếu luận về thân phận thì Lãnh Phi Nhan
phải gọi vị Vô Vi đại sư này một tiếng sư thúc. Năm đó ông vốn là thái
tử của Viêm Quốc, sau đó bị Mạc Dung Viêm soán vị, bị cướp thê tử, hao
tổn binh khí, cuối cùng bước vào cửa Phật. (muốn biết rõ chuyện Mạc Dung Viêm và Vô Vi, xin tìm đọc Phế hậu tướng quân)
Lãnh Phi Nhan lập tức cân nhắc lại. Nếu
thực sự công kích, chỉ e cũng không hay. Đã nói lâu chủ của chúng ta đã
qua cái tuổi bồng bột thích xưng anh hùng nên lập tức nở nụ cười đạm
nhiên: “Sư thúc, đã lâu không gặp, lão nhân người mất tăm mất tích nha!”
Vô Vi đại sư sớm đã tu hành tới cảnh giới không biết vui giận, nhưng cũng phải nói: “Lão nạp không dám nhận tiếng sư thúc này, nhưng giữa ban ngày ban mặt, Lãnh lâu chủ lại tự ý xông
vào Thiếu Lâm Tự, không biết là có ý gì?”
“Ừm…” Lãnh Phi Nhan cứng người, sau đó
nói: “Phi Nhan ngưỡng mộ danh tiếng của Thiếu Lâm từ lâu, hôm nay đến để chiêm ngưỡng, không ngờ đám tiểu hòa thượng này không cho Phi Nhan
vào.”
Lãnh Phi Nhan thể hiện bản lĩnh như lúc trêu chọc Tàng Ca. Mọi người đều biết mà không nói, vậy thì nàng cũng giả ngu là xong.
Chúng tăng lữ: =_=##
“Trăm năm nay Thiếu Lâm không cho phép nữ nhi bước vào, ngươi xông vào cửa Phật, phá hỏng quy định của chùa, đáng bị tội gì đây?”
“Khụ, vậy thì ta đi đây.” Lãnh Phi Nhan
phóng người bay mất. Thật ra là nàng lười dây dưa với đám thầy chùa này. Nhưng người trong chùa càng không yên lòng. Hôm nay ma đầu này dễ nói
chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ lại phát sinh chuyện gì.
Buổi tối, mọi người đều chuẩn bị sẵn
sàng, từ trên xuống dưới Thiếu Lâm Tự đều đề cao cảnh giác. Đương nhiên
với bản lĩnh của những tiểu tăng này thì không thể ngăn được Lãnh Phi
Nhan. Nàng từ từ thăm dò hết phòng này sang phòng khác, cuối cùng nhìn
thấy một bóng người. Áo võ hiệp màu lam đã biến thành đồ tăng lữ, trên
đầu đã chấm mấy chấm. Cái người ngày nhớ đêm mong ngay trước mắt, Lãnh
Phi Nhan lại cảm thấy dở khóc dở cười.
Cũng may, nàng nghĩ. Xuất gia cũng tốt hơn là tự sát.
Đúng vậy, Tàng Ca, chỉ cần chàng còn sống thì hòa thượng, nho sinh hay đạo sĩ cũng đều không sao cả. Nàng từ nóc
nhà nhả xuống, khẽ đưa tay chạm vào cửa phòng. Trong khoảng khắc cửa mở, bốn mắt chạm vào nhau, Lãnh Phi Nhan khoang tay đứng đó, tóc bạc áo
trắng làm hư huyễn cả màn đêm.
“Lãnh… thí chủ.”
“Tàng Ca.”
“Bần tăng pháp hiệu Thích Thiện.” (Tiểu
Tàng: lão đại, sao tôi lại gọi là Thích Thiện? Quân Hoa: không kêu Thích Thiện, lẽ nào ngươi còn muốn kêu Thích Ca Mâu Ni chắc?)
“Thích Thiện… Ha ha, Thích Thiện!” Lãnh
Phi Nhan cười: “Được, được lắm!” Cười xong, cư nhiên dùng sức đẩy một
cái, dùng tốc độ làm người ta phải thán phục mà đóng cửa lại, kéo người y qua, đè y xuống nền đất của chùa!
Tàng Ca cực xấu hổ và tức giận, hai người giằng co trên nền đất của chùa. Tâm trạng của Lãnh Phi Nhan có vẻ rất
tốt, nhìn chàng trai bên dưới mình. Ba năm, Tàng Ca, chàng có biết ta
vui mừng biết bao khi chàng còn sống không?
Kết quả là quá kịch kiệt mà không để ý
đến bên ngoài, bỗng nhiên ánh mắt của người bên dưới thay đổi, Lãnh Phi
Nhan quay đầu… Khụ, phát hiện bị toàn bộ tăng lữ vây xem rồi.
Có rất nhiều tăng lữ cầm đuốc, trong ánh
lửa sáng rực, sắc mặt Tàng Ca xanh mét. Phương trượng không ngừng nói:
“Đây… thánh địa của nhà Phật, tội lỗi, tội lỗi!”
Dù tâm trạng Lãnh Phi Nhan có tốt chăng
nữa thì cũng không thể biểu diễn cho nhiều người xem, cho nên nhanh
chóng từ trên người Tàng Ca đứng lên, kho khan vài tiếng. Giọng của Vô
Vi đại sư đã truyền tới: “Lãnh Phi Nhan! Ngươi dám lẻn vào Thiếu Lâm Tự
lúc nửa đêm nửa hôm thế này…”
Thế là Lãnh Phi Nhan cũng bó tay, nàng
nhún vai: “Sư thúc à, ban ngày thì người nói Phi Nhan xông vào Thiếu Lâm giữa ban ngày ban mặt, Phi Nhan đổi thành buổi tối thì người lại nói
lẻn vào Thiếu Lâm lúc nửa đêm nửa hôm. Vậy rốt cuộc con phải đến vào lúc nào thì mới thích hợp chứ?!!!”
Chúng tăng hóa đá tại trận.
Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn Tàng Ca: “Tàng Ca, đi với ta.”
Tàng Ca lẳng lặng nhìn nàng. Điều làm
nàng hoảng hốt chính là trong mắt y đã không còn yêu hận, chỉ còn lại
bình thản, bình thản như nước trong: “Bần tăng pháp hiệu Thích Thiện.”
“…” Lãnh Phi Nhan không biết làm sao,
bước lên định bắt ép, Tàng Ca lại chỉ đứng tại chỗ: “Lãnh thí chủ, bần
tăng tự biết mình không có bản lĩnh, không thể sánh với Lãnh thí chủ.
Nhưng nếu thí chủ cứ nhất quyết mang bần tăng đi, vậy thứ mà thí chủ
mang đi chỉ có thể là cái xác của bần tăng.”
Bàn tay đưa ra của Lãnh Phi Nhan từ từ
rụt lại. Giọng của nàng không có cảm xúc gì: “Nếu chàng đã thích Thiếu
Lâm Tự đến thế thì cứ ở tại đây đi!”
Vô Vi đại sư không làm khó dễ nàng, người xuất gia vốn không muốn gây nghiệt. Hơn nữa nếu dùng người của cả Yến
Lâu đến sống mái với Thiếu Lâm, nói thật không ai dám tưởng tượng tìn