
h
cảnh ấy bi tráng thế nào.
Thế là Thiếu Lâm Tự trở thành nơi Lãnh
Phi Nhan thường đến thăm nom, đôi khi lẻn vào phòng Tàng Ca. Thiếu Lâm
Tự không chịu nổi phiền phức này. Dù sao cũng không thể bắt Vô Vi đại sư ngày nào cũng phải đi canh cửa!
Hơn nữa theo lâu ngày, dù sao thì nàng
cũng không làm chuyện gì thất đức trong Thiếu Lâm, cho nên mọi người từ
từ quen luôn. Thỉnh thoảng đi đường gặp nàng, còn lên tiếng chào hỏi.
Thói quen thật là đáng sợ.
Thời gian làm việc nghỉ ngơi trong Thiếu
Lâm vốn rất có quy luật. Tiếng chuông chùa vang lên, Tàng Ca tụng kinh
xong trở về theo thói quen, vừa mở cửa đã nhìn thấy nàng ngồi trên
giường, hai tay bắt quyết, như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Thỉnh thoảng nàng lại bị thương, mang cả
người đầy máu đến làm nũng với y như một con chó nhỏ muốn tìm chút
thương hại. Phần lớn thời gian, Tàng Ca mặc kệ nàng. Đôi khi không nhịn
được thì lấy thuốc trị thương hoặc thuốc cầm máu gì đó ném lên bàn. Nàng cũng không khách khí, ngược lại có khi lấy đi luôn.
Tàng Ca vốn thông tuệ, Vô Vi rất coi
trọng y. Mỗi khi tụng kinh lễ Phật xong, uống trà ngắm hoa cũng rất
phong nhã. Phần lớn những tranh vẽ của Tàng Ca đều cất vào Thiếu Lâm Tự. Rất nhiều bí kíp võ công cũng do y biên soạn. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có người trên giấy, tuy nét vẽ đã tinh giản, nhưng vĩnh viễn vẫn là tóc dài phất phơ, nhẹ nhàng như chim yến.
Có đôi khi Tế Huyền phương trượng cũng để ý đến y. Mỗi ngày đều đọc sách kinh khô khan, ngày tháng tẻ nhạt lập đi lập lại nhưng y vẫn không chán. Chỉ có điều gương mặt trên trang vẽ dần lộ ra chút lương thiện. Ánh mắt y càng ngày càng lãnh tĩnh, cho nên Tế
Huyền đại sư cũng yên tâm, tin tưởng y sẽ không cùng vị lâu chủ kia làm
ra chuyện gì trái lẽ thường, cho nên cũng mặc y.
Mãi đến canh hai, Lãnh Phi Nhan mới đẩy
cửa bước vào, lập tức bưng bình trà trên bàn uống ừng ực hơn một nửa,
sau đó nghiêng người vào cạnh Tàng Ca, kiên quyết kéo y qua: “Tàng Ca,
hát nghe một cái coi.”
Tàng Ca nghe thế thì chán nản, lại ngửi
thấy hương rượu nồng nặc cho nên cũng không so đo với nàng. Nàng quấn
lên người y như bạch tuộc, bỗng nhiên lẩm bẩm: “Không hát thì tụng một
đoạn kinh nghe chơi đi.”
Thấy không thể ngủ được, Tàng Ca cũng ngồi dậy, nhịp nhàng gõ mõ:
Thái thượng động huyền linh bảo thập phương cứu khổ bạt tội diệu kinh
Nhĩ thời…
Thiên tôn cứu khổ thập phương giới
Phóng quang thần lực, cứu bạt chúng sanh, đắc ly ưu mê đồ
Chúng sanh vô tri giác tựa manh kiến nhật nguyệt
Ngã bổn thái vô trung bạt lãnh vô biên tế
Khánh vân khai sanh môn, tường yên tái tử hộ
Sơ phát huyền nguyên thủy, dĩ thông tường cảm cơ .
Cứu nhất thiết tội, độ nhất thiết ách
Miểu miểu siêu tiên nguyên , đãng đãng tự nhiên thanh
Giai thừa đại đạo lực, dĩ phục chư ma tinh
Không trung hà chước chước, danh viết nê hoàn tiên
Tử vân phúc hoàng lão, thị danh tam bảo quân
Hoàn tương thượng thiên khí, dĩ chế cửu thiên hồn
Cứu khổ chư diệu thần, thiện kiến cứu khổ thời.
Thiên…
“Ặc, Tàng Ca…” Nghe một chặp, Lãnh lâu chủ bỗng nhiên mở mắt: “Đoạn kinh này dùng để làm gì?”
“Cầu siêu cho người chết.”
Những ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua. Dựa vào tuệ căn hiếm thấy của mình, Tàng Ca từ từ đứng vào hàng ngũ cao tăng. Dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Vô Vi đại sư, bất luận là võ nghệ
hay Phật pháp đều tiến bộ rất xa, cách làm việc cũng ngày càng chín
chắn.
Thỉnh thoảng, Tế Huyền đại sư không rỗi,
Phật lễ của Thiếu Lâm Tự liền do y chủ trì. Y khá được kính trọng trong
dân gian. Còn chuyện mập mờ với Lãnh Phi Nhan đã trở thành một đề tài
trà dư tửu hậu của mọi người.
Trăm người ngàn ý, khen có chê có.
Chuyện mà Lãnh Phi Nhan thích làm nhất
chính là ngồi xếp bằng trên giường, lúc Tàng Ca nhắm mắt tụng kinh thì
sờ cái đầu trọc của y. Đây đúng là một sở thích làm người ta không nói
được lời nào.
Một người lòng không tạp niệm ngồi gõ mõ
tụng kinh, một người sờ soạng cái đầu trọc của người kia, không ngừng
gọi: “Con lừa ngốc, con lừa ngốc!” Vô vàn lần, phương trượng của chúng
ta cố nén sự kích động đến muốn trào máu, lẩm bẩm: thiện tai, thiện tai…
Thiếu Lâm Tự vốn là cõi Phật, nơi bảo
điện ít chuyện thị phi. Cho nên ngoại trừ đùa bỡn Tàng Ca thì nàng cũng
không tìm thấy thú vui gì khác. Có khi mọi người luyện võ trên sân, nàng cũng đứng một bên xem. Lúc đầu chúng tăng có không tự nhiên, dù sao thì giữa một đống đàn ông bỗng xuất hiện một mỹ nhân rắn rết.
Sau đó thì cũng quen, nàng xem cứ xem, ta luyện cứ luyện. Thật quái lạ, một nhân vật tầm cỡ như thế, lười nhác
nằm trên nhánh cây cao, nhưng lại làm người ta không có chút tà niệm
nào. Tàng Ca không phản ứng gì. Khí chất của Lãnh Phi Nhan, đúng là vô
cùng kỳ quái.
Buổi tối, vẫn tụng kinh như thường lệ. Có khi Lãnh Phi Nhan cũng chạy tới thăm thú nhà ăn của Thiếu Lâm Tự, mấy
đại sư nấu ăn ở đó đều biết nàng. Có điều nàng quá kén ăn, cầm màn thầu
mà còn hoài nghi người ta dùng bột mì để làm.
Nàng không quen ăn chay, lại thích uống
rượu, đương nhiên thức ăn của Thiếu Lâm không thể bì được với Yến Lâu,
cho nên sau này lần nà