
iới chưa?
“Ta ngăn tỷ ấy, chàng chạy vào rừng đi.”
Sắc mặt Lãnh Phi Nhan nghiêm trọng, nhưng giọng cũng rất bình tĩnh:
“Ngoài ba trượng, Thiếu Lâm Tự là vô địch.”
“Ngươi đi đi.” Dường như Tàng Ca cũng hiểu ra: “Mục tiêu của cô ta là ta.”
Thế là Lãnh Phi Nhan cũng rất sảng khoái nói: “Được!”
Sau đó vùi người xuống, độn thổ đi.
Lúc nàng xuất hiện thì đã đứng trước mặt
cách Tả Thương Lang một trượng. Hai người đối mặt nhau, đều rất cương
quyết: “Muội sẽ không để tỷ giết chàng.”
Phảng phất như lại trở về năm đó, kẻ
thắng thì sống, thua thì chết. Tả Thương Lang rút mũi tên sau lưng ra,
dưới ánh mặt trời, mũi tên bằng bạc có vẻ chói mắt.
Mặt Lãnh Phi Nhan cũng nặng nề, Hàm Quang sáng lên.
Nhưng Lãnh Phi Nhan đã lầm. Mũi tên ấy… không ai có thể ngăn được.
Từ sức gió thì nàng đã nhìn ra. Nhanh như chớp, nàng lướt người theo ngăn nó lại, ngay khi nó xuyên qua bả vai
nàng thì nắm được đuôi của nó. Tên không xuyên qua hết người nàng mà
mang nàng lùi sau năm trượng mới ném nàng lên đất.
Cuối cùng thì Tàng Ca cũng biết được thế nào là Phong hỏa liên hoàn tiễn trong truyền thuyết.
Lúc y đỡ nàng dậy, nàng cười: “Thương Lang, cuối cùng thì muội cũng chặn được tên của tỷ. Ha ha ha ha…”
Tả Thương Lang mím môi, lại rút tên ra,
Lãnh Phi Nhan bỗng quay người kéo Tàng Ca chạy đi. Vẫn tốc độ nhanh như
trước, lần này khoảng cách lại xa nên sức mạnh của tên càng lớn. Tên lại kéo nàng về phía sau, văng vào trong rừng cây.
Trên vai có hai mũi tên, dù là Lãnh Phi Nhan cũng không cười được, sắc mặt nàng trắng như tuyết: “Đi, chạy vào sâu trong rừng.”
Tàng Ca bế nàng lên: “Tại sao lúc nãy không chạy?”
“Bởi vì chàng vừa xoay người, đã đủ để tỷ ấy biến chàng thành con nhím.”
“Vào rừng thì cô ta không đuổi theo sao?”
“Ừ, tỷ ấy không dám?”
“Không dám?”
“Ừ, tỷ ấy sợ rắn.”
“…” Tàng Ca cố gắng chạy sâu vào rừng.
Khó mà tưởng tượng được một người từng chinh chiến sa trường, thây bọc
trong da ngựa mà lại sợ rắn.
Chân núi có thác thì đương nhiên trên núi có suối.
Lãnh Phi Nhan bẻ mũi tên, đưa tay ra sau
lưng cố gắng nhỏ đầu mũi tên ra, môi cũng tím rịm. Tàng Ca hái cây cỏ
cầm máu, vò thành nắm nhỏ đắp lên cho nàng. Mới xử lí một vết thương,
Lãnh Phi Nhan đã nghiến răng nghiến lợi: “Tàng Ca, có phải chàng muốn ta đau chết không?”
Tàng Ca không trả lời, nàng lại giãy giụa không để y đắp thuốc nữa.
“Đừng quấy!” Cuối cùng y cũng mở miệng, cố nén nỗi đau trong lòng.
“Tránh ra! Đừng hòng thừa cơ mưu hại bổn tọa.”
“…” Tàng Ca đè nàng lại, máu của nàng đã
nhuộm đỏ cả tà áo trắng: “Nếu còn không cầm máu, không chờ đến lượt bần
tăng phải hại ngươi!”
“Không cầm máu đó!” Nàng kéo áo lại như
đứa trẻ, sắc mặt trắng như tờ giấy, cười một cách ranh mãnh: “Trừ phi
chàng hôn ta một cái.”
“Ngươi…” Nếu không nhìn thấy sắc mặt của
nàng cùng vết máu đỏ chói làm người ta kinh hãi trên người nàng thì Tàng Ca đã nghi ngờ nàng đang giả vờ bị thương: “Được được được, ngươi cầm
máu trước đã.”
Thế là nàng ngoan ngoãn để cho y đắp
thuốc. Lúc đắp lên vết thương thứ hai thì nàng ngửa đầu: “Tàng Ca, chàng đánh ta bất tỉnh đi!”
Tàng Ca không hề biết câu nói: Hàm Quang
đổ máu, Phong Hỏa đổ lệ. Có rất nhiều người nói người trúng Phong hỏa
liên hoàn tiễn đều tự sát vì không chịu được sự đau đớn này.
Tính mạng càng yếu ớt thì ý thức của nàng lại càng tỉnh táo. Tàng Ca điểm huyệt ngủ của nàng, nàng uể oải nằm
trong lòng y, hai người ngồi bên dòng suối đến khi trời tối.
Sắc trời dần tối lại, màn đêm bao phủ
khắp nơi. Xung quanh yên ắng, có chút ánh sáng từ trong rừng chiếu tới,
lưu lại trên mặt nàng những vệt sáng loang lổ. Tàng Ca lẳng lặng nhìn
nàng như thế, trong lòng là cảm giác phẳng lặng làm y hài lòng, chỉ có
chút không muốn dời mắt ẩn sâu đâu đó.
Khi Lãnh Phi Nhan tỉnh lại lúc nửa đêm,
nàng mở mắt đón nhìn ánh mắt của Tàng Ca, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ta đã
chịu bôi thuốc, chàng nên hôn ta.”
Tàng Ca ngẩn ra, đứng dậy đi vào trong
rừng. Nhiệt độ cơ thể nàng rất thấp, phải nhóm đống lửa mới được. Lãnh
Phi Nhan đưa tay muốn kéo y lại nhưng vừa giơ tay, chỉ nghe rên lên một
tiếng rồi lại dựa vào gốc cây bên bờ suối.
Trời âm u một lúc lâu, không nén nổi nữa
mà mưa xuống. Tàng Ca kéo nàng nấp vào trong khe úi, thấy nàng quá lạnh
nên cởi áo ngoài cẩn thận che mưa cho nàng, nàng cũng rất an phận mà trú mưa, một lát sau đột nhiên nói: “Tàng Ca, ta cảm thấy chúng ta giống
như là hai con kiến đang đội một cái lá.”
Tàng Ca lắng nghe tiếng mưa lao xao trong đêm, im lặng, nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Những chuyện hồng trần
lại dần dần trôi xa.
Sắc trời sáng hơn, màn đêm từ từ tan biến.
“Tàng Ca.” Nàng ngã vào khe núi sực nức
mùi cỏ non, trong mông lung không thấy rõ được vẻ mặt: “Thật ra Lãnh Phi Nhan vẫn luôn có một ước mơ là có thể rời xa chốn giang hồ, cùng người
ta yêu du sơn ngoạn thủy, sánh vai nhau đến khi bạc đầu. Ngắm mặt trời
mọc và lặn, xem hoa nở hoa tàn, nhìn nước triều lên xuống…” Ánh mắt nàng tràn ngập vẻ mơ mộng, cuối cùng dần tiêu tan: “Đáng tiếc… trong lòng
chàng còn nặng quá nhiều thứ.”
Tà