n hắn cứu về đã tỉnh.
Khuynh Thành buông tay Giang Di ra, nhìn hắn căm tức. « Giang Vô Vân,
ngươi thật hỗn đản, tại sao dám điểm huyệt ta mang tới đây ? »
« Cô nương, tỷ bình tĩnh lại đã. » Giang Di sợ thương thế nàng chưa lành, liền vội vàng dỗ dành.
« Cô nương, cô bị thương nặng, tại hạ chỉ muốn cứu cô nương thôi. »
Khuynh Thành nghiến răng nanh ken két. « Cứu cái đầu quỷ nhà ngươi ấy.
Đã nói ngươi là lang băm, quả thật ngươi đúng là lang băm mà, ta bị
thương hồi nào ? » Thể lực nàng đã hồi phục, chứng tỏ dược lực đã hết.
« Cô nương, đừng như vậy mà. Ca ca của muội vì cứu tỷ đã hao tổn nội
lực của mình để chữa thương, còn tự mình đi sắc thuốc, tỷ sao có thể nói huynh ấy như vậy ? » Cô nương này thật không thể nói lý được.
« Ngươi tự xem lại xem. » Khuynh Thành trợn mắt vươn tay ra.
Giang Vô Vân nghi hoặc đem ngón tay mình hạ xuống cổ tay Khuynh Thành,
rồi giật mình kinh hãi. « Cô không bị thương sao ? » Sao lại thế được ? Y thuật của hắn tốt tới vậy ư ? Rõ ràng nàng ta hôm qua thoi thóp sắp
chết, thế nào chỉ sau một đêm đã hoàn toàn khôi phục được ? (Tự sướng a
tự sướng…)
Khuynh Thành rất bình thản tự nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. « Có gì không đúng sao ? »
Giang Vô Vân hoài nghi. « Hôm qua cô vốn bị thương rất nặng kia mà ? »
« Làm ơn đi, ngươi ngốc quá chừng, ta vốn ăn vào một loại thuốc, thoạt
nhìn rất giống bị thương, kỳ thật ta vẫn mạnh khỏe như ai thôi. » Thôi
rồi, đã hơn một ngày trôi qua, Hàn Ngự Tuyệt có đến rồi đi nàng cũng chả biết.
« Sao cô lại phải làm như thế ? »
« Nói cho ngươi làm gì. » Khuynh Thành bỏ mặc không thèm để ý tới vị ‘chồng chưa cưới’ này.
Giang Vô Vân vẻ mặt xấu hổ. « Cô nương, nói như vậy là tại hạ đã phá
hỏng chuyện của cô, mong cô thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tại hạ. »
« Tránh ra. » Khuynh Thành đẩy Giang Vô Vân ra, nhanh chóng nhảy xuống đất đi giày vào.
« Cô nương, cô đi đâu ? »
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. « Không cần ngươi lo, ta đi tìm
người. Hắn mà bỏ đi rồi, ta sẽ không tha cho ngươi. » Nàng sao lại có vị hôn phu như thế cơ chứ, quả đúng là tạo nghiệt mà.
« Cô nương, tỷ đã ngủ một ngày trời, trước hết ăn chút gì đó rồi hẵng đi. » Giang
Di tấm lòng thiện lương thấy nàng giận tới như thế, trong lòng đã hiểu
đại ca mình đã làm một chuyện ngốc nghếch rồi.
« Giang cô nương không cần khách khí, ta đi đây. » Khuynh Thành thấy vị Giang cô nương này thật thuận mắt.
« Cô nương, cô tên là gì ? » Giang Vô Vân không hề suy nghĩ liền bật thốt.
« Ta tên là Khuynh… » Khuynh Thành khẽ cười vài tiếng. « Ta tên là Thanh Thanh. » Thiếu chút nữa thì lộ.
« Thanh thanh. » Giang Vô Vân cúi đầu lẩm bẩm. « Thanh… »
Ngẩng đầu lên, giai nhân của hắn đã sớm không thấy đâu.
Nhìn đến nơi giai nhân vừa đứng, Giang Vô Vân chợt khẽ mỉm cười.
Giang Di mặt vẻ hiểu biết liếc hắn một cái. « Đại ca, huynh với vị
Thanh Thanh cô nương kia cảm thấy thế nào ? » Cùng nhau lớn lên từ nhỏ,
tâm tư của đại ca lẽ nào nàng không nhìn ra.
Giang Vô Vân mỉm
cười, nhìn tiểu muội nói. « Nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, bị sét đánh, tùy cả nhà chọn :D ), muội có tin không ? »
Giang Di gật đầu. « Muội tin, dù sao nàng ấy cũng thật đặc biệt. » Giang Di cũng
thừa nhận, mình cũng rất thích vị cô nương kia.
« Đúng thế,
nàng thực đặc biệt. » Giang Vô Vân đã gặp không ít cô nương, nhân gia
khuê tú (dạng tiểu thư đại gia), tiểu gia bích ngọc (dạng thiếu nữ nhà
lành), giang hồ nữ tử đủ các dạng người, những cô nương đó đẹp thì thực
đẹp, nhưng lại mất đi sự đặc biệt, ai cũng như ai. Trên người Thanh
Thanh lại có một loại khí chất không nói nên lời, loại khí chất này nữ
nhân bình thường không ai có hết. Thanh Thanh cô nương là cô gái đáng
yêu nhất, có khí chất nhất mà hắn từng gặp, có lẽ bạn đời của Giang Vô
Vân hắn nên là nữ tử như thế này. Từ sau khi hiểu hết vẻ lãnh đạm yếu
đuối của mẫu thân, hắn rất trân trọng những cô gái như vậy. Hắn không
muốn lấy một con búp bê vải chỉ sống vì người khác, hắn muốn lấy một
người có sinh lực, có chủ kiến, có tự tôn, có sinh khí. Đáng tiếc ở thời đại nam tôn nữ ti này, con gái như thế không có nihều lắm. Nhưng hiện
tại, hắn đã gặp một cô gái mà theo lòng hắn, theo mắt hắn, thật sự là
hoàn mỹ.
« Đại ca, huynh đừng quên, huynh với Độc Cô cô nương
đã có hôn ước. » Giang Di bắt đầu cảm thông với Độc Cô cô nương, chưa
cưới vào nhà, trượng phu đã đổi lòng.
Giang Vô Vân cười lạnh. « Muội cũng biết huynh không muốn cưới nàng ta mà. »
Giang Di thở dài. « Đại ca, huynh đừng vậy mà, muội biết huynh hận Mộ
Dung tiền bối, nhưng nàng đâu có tội tình gì. Chuyện tình cảm vốn không
thể miễn cưỡng, cha thích nàng ấy cũng chẳng thể có biện pháp gì. Hơn
nữa, ân oán đời trước nên để đời trước tự xử lí, đừng đem oán hận trút
lên người Độc Cô cô nương. » Cuốn ‘Minh Nguyệt tiên tử truyện’ về Mộ
Dung Ý Vân nàng đã xem qua không biết bao nhiêu lần. Ân oán giữa cha và
Mộ Dung Ý Vân nàng hiểu rất rõ, việc này không thể trách bất kỳ ai, chỉ
có thể nói thiên ý trêu ngươi thôi.
Giang Vô Vân trầm mặt. «
Tiểu Di, ta biết muội tôn trọng Mộ Dung